Anh cảm thấy tâm hồn anh trống rỗng, và tê tái. Một sự mệt mỏi ghê gớm
làm hai vai anh muốn gãy lìa khỏi thân thể.
- Chúng ta về thôi.... - Anh âu yếm.
Họ đi vào những con đường nhỏ hẹp, vài ba tên bụi đời đáng ngờ vực,
nhưng Flavières không cảm thấy sợ sệt. Anh chẳng ngó ngàng gì đến họ.
Mấy ngón tay anh bấu chặt vào cùi chỏ nàng, đẩy nàng đi về phía trước, lần
này anh có cảm giác đang cùng nàng trở về cỏi chết.
- Bây giờ anh có quyền được rõ... Em là Madeleine?
- Không!
- Vậy là ai?
- Renée Sourange.
- Không đúng.
- Đúng.
Anh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn dãy ngân hà giữa những ngôi nhà cao
tầng. Anh thèm được dành nàng đến chết mới thôi. Anh muốn điên lên khi
nói:
- Cô là Madeleine. Chứng cứ là cô đã cho người chủ khách sạn mini biết
tên cô là Madeleine Lagerlac.
- Đó là cách đánh lạc hướng anh thôi, nếu anh muốn tìm lại em.
- Đánh lạc hướng?
- Đúng vậy… Bởi anh tuyệt đối muốn em là Pauline nào đó... Em nghĩ
anhcó thể điều tra, và sẽ đưa anh đến độ... Quá tàn khốc đi thôi... Em chỉ
muốn anh giữ lại kỷ niệm của bà ta, và anh quên đi Renée Sourange.
- Và vì vậy mà em bới tóc... Kiểu đuôi ngựa này?
- Em vừa cho anh rõ... Chỉ nhằm xoá bỏ cái tên Renée Sourange, để cái tên
này chưa bao giờ có, với anh chỉ có Madeleine thôi.
- Không!… Chính em mới là người muốn giữ.
Anh siết chặt tay nàng với bao nỗi thất vọng. Trong bóng đêm, anh nhận ra
mọi sự, bước đi, mùi hương, với ngàn dấu chỉ tình yêu không làm sao che
dấu được.
Những tiếng đàn phong cầm Madeleine văng vẳng từ bên trong các bức
tường xa xa một ngọn nếm nhấp nháy. Phía sau họ, thỉnh thoảng một hồi