khách sạn và đi ngay vào phòng ăn. Flavières không rời mắt khỏi nàng.
Dưới ánh đèn. Với mớ tóc búi trên ót, nàng xuất hiện giống như lần đầu
tiên anh gặp ở rạp Mrigny. Anh giơ tay ra nắm lấy mấy ngón tay nàng:
- Em không muốn nói gì cả sao?
Nàng cúi đầu xuống, mặt xanh như một người chết. Anh trưởng quầy hỏi:
- Ông bà dùng gì?
- Mounlin à Vent.
Anh cảm thấy như không còn là mình nữa, như sự có mặt của Madelein đã
tước đi ở anh thực tế cân bằng, sự thật và cả sự sống. Một trong hai người
có lẽ là thừa thải. Anh nhìn nàng và lại nghĩ:” không thể được” rồi lại “tôi
ngủ”.
Nàng ăn một cách miễn cưỡng. Nhiều lúc nàng chìm đắm trong mơ, mà
Flavières thường khi bắt gặp. Anh uống ly rượu một cách bình thản và một
cách máy móc. Anh cảm thấy lòng hận thù của Madeleine như một bức
tường băng giá, chia cách hai người. Anh nói:
- Anh thấy em bắt đầu kiệt sức rồi. Nói đi, Madeleine Nàng đột ngột đứng
lên.
- Anh đi cùng em.
Trong khi nàng đi lấy chì khoá, anh qua quầy rượu uống một hơi cạn ly
Ưhíhky, và đi qua thang máy. Gã giữ thang máy mở cửa, thang máy từ từ
lên.
Flavières quàng tay qua vai nàng, ghe sát vào tai như đang hôn, nói:
- Em yêu. Em thú thật đi.
Nàng từ từ vịn tay vào khung cửa bằng gỗ:
- Phải… Em là Madeleine.