- Hãy nghe em giải thích. Thật khó làm sao!
Tay nàng nóng hổi. Anh không động đậy, người thu lại đầy lo âu. Anh sắp
biết được điều bí mật.
… Người đàn bà mà anh quen ở Paris, người mà anh gặp ở rạp hát đi chung
với bạn anh, ông Gévigne, người mà anh theo dõi, người mà anh vớt từ
dưới nước lên, người đàn bà này... Chưa bao giờ chết. Em chưa bao giờ
chết...
- Anh rõ chưa?... Tiếng đàn bà nhấn mạnh đến khó hiểu.
Flavières cười:
- Ðúng vậy. Em chưa bao giờ chết. Em trở thành Renée, anh hiểu rất rõ.
- Không, anh yêu. Nếu vậy thì quá đẹp. Em không trở thành Renée. Em
luôn là chính em, Renée Sourange, người mà lâu nay anh yêu.
- Sao?... Anh trợn mắt mắt kinh ngạc.
- Anh chưa bao giờ gặp Madeleine Gévigne. Chính em giả làm nàng...
Chính em là tòng phạm Gévigne... Tha lỗi cho em... Nếu anh biết em đã
khổ tâm dường nào... Tiếng nói nhỏ dần giống lời sám hối.
Flavières nắm cổ tay thiếu phụ:
- Em muốn cho anh tin là cái chết dưới tháp chuông...
- Phải. Ðó là xác bà Gévigne, mà chồng bà ta giết chết. Madeleine Gévigne
chết thật rồi, và em vẫn sống... Và đó là một sự thật.
- Bậy, dẫu sao thì Gévigne cũng không còn sống. Anh ta không thể phản
đối, và em đã lợi dụng cơ hội này... Tội nghiệp Gévigne!... Thì ra em là
nhân tình Gévigne... Có phải em muốn ám chỉ vậy không? Và hai người đã
tưởng tượng ra câu chuyện này: Thủ tiêu người đàn bà hợp pháp nhưng tại
sao, để làm gì?
- Tài sản là của bà ta. Sau đó chúng tôi sẽ đi ra nước ngoài.
- Tuyệt. Và vì vậy mà Gévigne đã đến nhờ tôi trông chừng giùm
Madeleine?
- Anh yêu, bình tĩnh lại nào.
- Anh hoàn toàn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nào trả lời!
- Ðể khỏi ai nghi ngờ. Bởi vì bà ta không có một lý do gì để tự tử. Vì vậy
anh ta cần một nhân chứng, để xác nhận rằng bà Madeleine Gévigne nuôi