Boileau - Narcejac
Người tình kỳ lạ
Chương Kết
Anh mở cửa một mình cách máy móc. Anh đang lúng túng trong lớp sương
mù, như chết giấc trước lời thú nhận mà anh trông đợi lâu nay. Có đúng
rằng đây là một lời thú nhận? Nàng nói bằng một giọng thật chán chường
có thể chỉ để anh hài lòng, để tạm đình hoãn lại...
Anh tựa người vào cánh cửa:
- Làm sao để anh tin.
- Anh cần chứng cớ...?
- Không, nhưng... Anh không hiểu gì cả. Trời ơi!... Anh quá mệt mỏi.
Nàng rên rỉ trong tiếng yêu cầu:
- Tắt đèn đi.
Ánh sáng từ ngoài đường rọi vào mấy cánh cửa lá sách phản chiếu trên trần
nhà giống như những vành móng ngựa. Flavières ngồi phịch xuống mép
giường:
- Tại sao em không cho anh rõ sự thật ngay từ đầu. Em sợ gì?
Anh không thấy nàng, nhưng nghe tiếng nàng động đậy phía phòng tắm.
- Trả lời anh đi. Ðiều gì làm em sợ?
Im lặng, anh tiếp:
- Em nhận ra anh ngay lúc ở Waldorf?
- Vâng. Ngay từ ngày đầu.
- Lẽ ra em có thể ký thác ngay với anh từ lúc đầu, thật khờ. Tại sao em lại
hành động một cách trái khoáy vậy.
Anh đấm mạnh tay xuống giường, và lò xo réo nhẹ lên như một tiếng đàn
ghi ta.
- Tất cả kịch bản này... Ðáng dành cho chúng ta sao? Và lá thư... Lẽ ra em
cần thuật lại một cách thẳng thắn điều gì đã xảy đến với em...
Trong bóng tối, nàng ngồi xuống cạnh anh, vò tìm tay anh, thầm thì:
- Ðúng vậy... Em muốn không bao giờ anh được biết, rằng anh đừng nên
biết...
- Nhưng anh vẫn biết...