còi hú lên như một con vật trong đêm trường.
- Tại sao em muốn tránh. Với anh em không được hạnh phúc?
- Không! – Anh phản đối mạnh mẽ.
- Vì những câu hỏi cũng làm anh đau khổ.
- Vì điều đó… và những điều khác nữa.
Anh u uất nói.
- Nếu anh hứa sẽ không bao giờ hỏi em nữa, em sẽ bớt đau khổ!
- Em yêu. Anh không làm được. Nhưng em nghe đây. Điều anh cần cũng dễ
thôi. Hãy thú nhận với anh em là Madeleine, và chúng ta sẽ không nói gì
nữa cả.
.. Chúng ta rời Marseille... Mình đi du lịch... Và em sẽ thấy cuộc đời hạnh
phúc lắm.
- Em không phải là Madeleine.
Thật cứng đầu, khó tin được.
- Em đúng là Madeleine bởi vì em có cách nhìn khoảng không, thoát ly vào
một thế giới vô hình
- Em có những nổi lo âu, mà không có một ai có thể gánh thế em.
Anh cảm thấy nàng khóc. Họ dìu nhau đến một đại lộ sáng rực. Họ trở lại
với thế giới những người sống. Flavières rút khăn tay:
- Cho anh gương mặt này.
Anh lau má nàng một cách trìu mến, và hôn mắt, nắm tay nàng.
- Đến đây... Không có gì phải sợ!
Họ đi vào đại lộ và hoà lẫn vào dòng người. Những ban nhạc đanh hoà tấu
tại các quán cà phê, vài chiếc xe jeep nhanh ngang, với những chàng sỉ
quan đội mủ trắng. Vài anh bán hàng rong, vài em bé bán đậu phộng, vài
tên bụi đời bán thuốc lá Madeleine khi anh quay nhìn nàng. Nàng chưa bị
khuất phục, và nôi ray rứt làm họng anh khô khốc. Nhưng Flavières thật
khốn khổ bởi thương hai nàng.
- Buông em ra. Em cần mua aspirine, đầu em nhức như búa bổ đây.
- Trước tiên em hãy nhận mình là Madeleine.
Nàng nhún vai và hai người đi tiếp sát bên nhau, như hai kẻ tình nhân,
trong khi anh nắm chặt tay nàng như cảnh sát sợ mất con mồi Họ trở về