những ý định kỳ quặc, rằng nàng bị thuyết phục đã từng sống, và cái chết
đối với nàng không có gì quan trọng, như một trò đùa... Cần một nhân
chứng mà lời nói không nghi ngờ khi tuyên bố rằng anh đã chứng kiến cả
tự sát... Anh là một luật sư... Và Gévigne lại quen biết anh từ thuở nhỏ...
Anh ta biết là anh đã tin câu chuyện này ngay từ lần đầu.
- Chà. Anh ta xem tôi như một tên ngốc, một kẻ tưng tửng? Tưởng tượng
thật tuyệt hảo! Chính em ở rạp hát Marigny.
- Chính em ở nghĩa trang Passy, cũng chính em được bày hình ra ở văn
phòng lão ta khi anh đến...
- Hừ hừm!... Anh nghiến răng.... Và, theo em, tất nhiên là Pauline Lagerlac
không bao giờ có.
- Có chứ.
- A... Đương nhiên là cô không dám chối gì hết.
Nàng rên rỉ.
- Anh hiểu cho.
Anh kích động hét to lên:
- Tôi biết. Tôi rõ tất cả rồi. Nhưng anh cũng biết Pauline Lagerlac làm em
khó xử, khó đặt vào thiên tiểu thuyết của cô.
Nàng thì thầm:
- Nếu đây là một thiên tiểu thuyết thì hay biết mấy. Pauline Lagerlac đúng
là bà cố nội của Madeleine Gévigne. Chính vì vậy đã cho bạn anh ý tưởng
hành động tưởng tượng này, sự ám ảnh bởi bà cố Pauline hơi kỳ quặc, cuộc
hành hương đi về nhà mồ, về căn nhà ở đường Saints nơi cụ Pauline đã
sống, cuộc tự tử giả tạo ở Courbevoie, bởi vì Pauline đã từng chết đuối
trước kia.
- Từ vẫn giả tạo?
- Phải. Ðể chuẩn bị cho... Lần sau. Nếu anh không nhảy xuống sông vớt em
lên, thì em cũng tự mình lên được.
- Em biết rồi... Nàng khẳng định.
Flavières xoay xoay nắm tay trong túi áo để khỏi đánh như một gã vũ phụ.
Anh cười khẩy.
- Gã Gévigne thật bản lĩnh. Gã đã tiên liệu mọi điều. Khi anh ta đề nghị tôi