tình yêu, anh nhìn, anh đợi chờ chỉ có thể là một câu nói tiếng một chiếc xe
điện rít lên khi quẹo cua, những lằn ánh sáng rọi lên tường nhà, hai đồng tử
của Renée lóe lên như một ngọn lửa xanh, ngắn gọn, buộc Flavières phải né
tránh.
Anh thì thầm:
- Em nhắm mắt lại. Đừng nhìn anh như thế .
Tay anh tê cứng. Một phần này của cơ thể anh đã chết. Anh nhớ đến thời
khắc mà thân hình Madeleine đè nặng lên người anh khi nàng bị chìm dưới
sông, anh đã đấu tranh cho chính của mình. Chiều nay cũng vậy, anh đang
bị níu xuống nhưng anh lại không có ý muốn tranh đấu. Anh định đầu hàng,
bỏ cuộc không làm người hướng dẫn, người bảo vệ cho nàng. Chính nàng
biết rõ điều bí mật này. Anh buồn ngủ. Anh muốn nói, muốn hứa hẹn thêm,
nhưng hiện giờ anh chỉ còn cái bóng mờ bị ám ảnh bởi các hình bóng này,
một cơn mê hỗn độn. Anh mơ hồ cảm thấy nàng đang cử động có lẽ để thay
đồ. Anh có ý muốn nói cùn nàng:... Madeleine hãy ở lại cùng anh... Và môi
anh động đậy. Anh ngủ một cách mệt mỏi, và chỉ đỡ hơn vào sáng sớm
ngày mai, anh không được biết nàng đã nhìn anh rất lâu trong ánh sáng lờ
mờ lúc bình minh, mắt nàng ướt rượt.
Khi thức dậy, Flavières như kiệt sức, đầu nặng như búa bổ. Từ trong phòng
tắm có tiếng vòi nước chảy, anh hoàn toàn yên tâm. Anh ngồi dậy, tiếng
Renée vọng lại:
- Một phút nữa em ra ngay.
Không nghĩ ngợi, không ham muốn, anh nhìn trời xanh trên mái nhà. Và
cuộc đời vẫn tiếp diễn, một cuộc đời vẫn cứ ngốc nghếch. Anh thong thả
mặc áo quần như mọi ngày, hôm nay anh vẫn thấy nản chí. Như mỗi buổi
sáng anh bị ám ảnh bởi nỗi thèm khát được uống. Ly rượu đầu sẽ làm trí óc
anh sáng suốt và anh lại bắt gặp những nỗi lo âu, trọn vẹn, không tan rã,
những lưỡi dao sáng chói. Nàng xuất hiện trong một chiếc áo ngủ cực đẹp
vừa mua chiếu tối hôm qua. Nàng nói:
- Anh đi tắm!
- Không có gì gấp. Chào em. Em ngủ ngon. Anh không ngủ được. Ðêm qua
em có nghe tiếng anh la không?