Seine. Em nghĩ, anh nhớ dai không?
Tì tay vào bàn, anh cười, một mắt nhắm lại vì khói thuốc. Bồi đem bánh
kem đến. Anh cười:
- Em ăn cả hai đi, anh không thấy đói.
Renée van vỉ:
- Thiên hạ nhìn mình kìa.
- Sao? Anh có quyền nói mình không đói nữa. Ðó là một yêu cầu chính
đáng.
- Em không hiểu chiều nay anh làm sao vậy?
- Không. Không có gì. Chỉ tại anh vui. Tại sao em không dùng muỗng?
Nàng đẩy dĩa bánh ra, cầm túi xách và đứng dậy:
- Anh khả ố lắm.
Anh không đứng dậy, mọi người quay nhìn về phía họ, theo dõi, nhưng anh
còn cảm thấy chút hổ thẹn. Ðối với anh trên đời này không còn ai cả, anh
cảm thấy mình ở trên mọi sự thị phi. Có ai dám chấp nhận sống chỉ có một
giờ thôi, trong khi anh đã sống trong mấy ngày liền. Anh gặp Renée ở cầu
thang máy, gã giữ thang lén nhìn nàng và quan sát hai người. Nàng khịt
mũi, dấu mặt dưới túi xách như đang thoa phấn. Nàng trở nên đẹp hơn khi
muốn khóc, và chắc chắn nàng đang đau khổ. Suốt dọc hành lang, cả hai
cùng im lặng. Nàng vào phòng, quăng túi xách lên giường nói:
- Em chịu hết nổi. Những ảo tưởng liên tục chẳng biết nói cách nào
đây...Cuộc sống mà anh đang dằn vặt em... Tốt nhất là mình nên chia tay
nhau thôi. Cuối cùng chắc em điên mất.
Nàng không khóc. Nhưng nước trong khóe mắt làm nàng lờ đờ, thê thiết.
Flavières cười ảo não:
- Em có nhớ ngôi nhà thờ Saint Nicolas... Em đã đến đó cầu nguyện... Lúc
đó em cũng xanh xao như bây giờ.
Nàng chậm chạp ngồi xuống mép giường, như có bàn tay vô hình nào đè
vai nàng xuống, nàng lắp bắp:
- Nhà thờ Saint Nicolas?
- Phải. ở vùng quê gần Nantes. Em đang sắp chết.
- Em sắp chết?