Chính điều này... Em nhớ không, những buổi dạo chơi của đôi ta ở cánh
đồng đầy hoa, Le Louvre, vùng đất lạc loài... Madeleine, anh van em, hãy
nói lên sự thật. Nàng không cử động nữa. Flavières khó khăn, tuyệt vọng
lấy tay ra. Run rẩy, anh tìm ánh sáng lóe lên. Anh thét lên một tiếng kinh
hoàng làm tất cả mọi người trong khách sạn hoảng sợ chạy hết ra ngoài
hành lang.
Flavières không khóc được nữa. Anh nhìn cái giường, bằng tia nhìn lạnh
cóng, hai tay anh chắp lại, linh hồn rũ rượi. Viên thanh tra hất mặt ra lệnh
cho thuộc cấp:
- Ðưa anh ta đi.
Căn phòng đông nghẹt những con người hiếu kỳ, nhưng không một tiếng
động.
Flavières ảo não khẩn cầu:
- Tôi hôn nàng lần sau cuối được không?
Viên thanh tra nhún vai không trả lời. Flavières đền gần, thật gần con người
mà anh yêu thương đến không giải thoát nỗi. Nàng nằm trên giường thật
mong manh. Mặt nàng lộ ra một vẻ an bình cao cả. Flavières cúi xuống đặt
môi trên vầng trán xanh xao, thì thầm:
- Anh đợi em, đợi suốt đời!