kêu tiếng cú cú ghê rợn.
Trong bộ đồ xám với đôi giày cao gót, nàng có vẻ gì đó xa lạ với lễ hội, mà
giống như lữ khách đang đợi chuyến đò. Thỉnh thoảng Madeleine lại xoay
xoay đoá uất kim hương trên tay, đi qua cầu sông Seine và tì tay vào lan
can, cành uất kim hương chạm má nàng. Madeleine hẹn với ai chăng? Hay
đang nghỉ mệt?
Phải chăng nỗi sầu muộn của nàng do nhìn những ngọn sóng dưới kia bên
cạnh mấy chiếc ghe tạo ra, hay những lượn sóng này huyền hoặc nàng!
Nàng đang nghiêng mình xuống, hẳn đang nhìn mình dưới dòng nước,
phản chiếu từ xa, chiếc cầu cong cong. Không rõ tại sao anh lại đến bên
cạnh nàng. Madeleine bất động, thả cành uất kim hương xuống nước. Nàng
đi dọc theo chiếc xuồng, và đến mé sông. Flavières vội leo lên chiếc tàu,
giờ này nàng là mục tiêu để anh theo dõi. Nàng đi nhanh, mất hút. Không lẽ
nàng đã rớt và chìm dưới dòng sông?Hai tay Madeleine quơ lên như chùm
nho dưới nước tìm kiếm vật bám víu. Flavières có cảm giác nàng đang cười
và đứng lên. Nàng trở lại mé sông băng qua cây cầu khác. Nàng trở về nhà
cùng dáng điệu uể oải, không ngó ngàng gì đến quang cảnh trên đường phố.
Khoảng bốn giờ ba mươi chiều nàng trở về nhà, Flavières cảm thấy lúng
túng, vô tích sự và phiền muộn. Chiều nay làm gì đây?Vụ đeo đuổi này làm
cho anh uể oải, làm cho nổi cô đơn càng thêm khó gánh chịu. Anh đi vô
một quán cà phê và điện thoại cho Gévigne:
- Tôi đến anh được không? Ồ, chẳng có gì, chỉ muốn hỏi thêm anh vài
điểm.
Vâng, tôi đến ngay.
Văn phòng Gévigne chiếm trọn một tần lầu.
Viên thư ký đưa Flavières vào một phòng đầy bàn ghế, to tướng. Flavières
nghĩ: anh chàng này muốn phỉnh gì nữa đây?Nhưng không, Gévigne đã tiễn
khách ra:
- Rất vui được gặp anh. Hôm nay công việc mệt đừ
Phòng rộng sáng sủa, trang trí theo kiểu Mỹ, bàn tủ đựng hồn sơ điều bằng
thiết, ghế bằng thép, gạt tàn thuốc sáng chói. Trên tường treo một tấm bàn
đồ