Aâu Châu to tướng, một lằn cho đỏ được ghim gút chỉ rõ vùng giao chiến.
- Anh đã gặp cô ấy?
- Phải.
- Ðó anh thấy rõ?
Ở góc bàn cạnh điện thoại có một tấm hình Madeleine, Flavières không làm
sao rời khỏi mắt.
- Ngôi mộ này chỉ có một bia. Oâng bà Madeleine cũng vậy sao?
- Không. Hai ông bà ở Ardennes, và hầm mộ của gia đình bên tôi ở Sanit
Ouen. Chỉ có cố Pauline Lagerlac là chôn ở Passy, điều này làm tôi lo lắng.
Anh ta có thể kể cho tôi nghe những gì đã diễn ra. Anh có chắc đây không
phải lần đầu tiên cố ấy đến đó?
- Chị ấy không hỏi thăm bảo vệ. Chỉ ấy rõ ngôi mộ nằm ở đâu?
- Chắc! Như tôi nói với anh là cô ấy bị cụ bà Pauline mê hoặc.
Gévigne đi qua đi lại sau bàn giấy, tay đút trong túi. Cổ anh ta thụt vào
trong cổ áo. Chuông điện thoại rao. Anh ta bịt ống nghe lại và thì thầm.
… ÀCô tưởng mình là Pauline...
Trong ống nghe hiện ra tiếng thì thầm. Anh đưa ống nghe vào tai, giọng vỡ
ra nói:
- Tôi nghe đây! Aø ông bạn.
Tấm hình Madeleine như không hồn. Gévigne đang ra chỉ thị, đôi mày nhíu
lại. Ðặt anh mạnh ống nghe lên trên giá.
Flavières tiếc là mình đã đến đây. Sự huyễn hoặc mà Madeleine đang đeo
đuổi và Gévigne đang phá bĩnh. Yù nghĩa vô lý này làm ông xúc động. Nếu
linh hồn Pauline...
Gévigne lên tiếng:
- Họ quấy rầy tôi. Có một vụ lỉnh khỉnh mà anh không sao hiểu. Tốt nhất là
không nên hiểu chỉ làm nản chí thôi.
- Tên con gái của chị là Lagerlac.
- Không. Tên cô ấy là Givor... Madeleine Givors. Cách đây ba năm, ông bà
cụ đều đã qua đời. Oâng cụ có một xưởng giấy ở Másiers. Kinh doanh cũng
lớn.
Cơ xưởng này do ông nội cô xướng lập. Gia đình cô đã ở đó.