hạở Luxembourg. Nhà bình luận quả quyết là Ðức sẽ thất trận trong nay
mai.
Chúng đã bị bao vây, không còn cục kịch gì được. Bộ tham mưu tối cao
Pháp đã trù liệu mọi mặt, không bao lâu nữa đối phương sẽ thất bại vô
vọng.
Flavières ngáp dài, nhét tờ báo vài túi áo. Cuộc chiến này không mê hoặc
được anh nữa. Ðiều anh đang nghĩ là Madeleine. Anh ngồi ở hàng hiên một
quán cà phê, kêu một sođa. Madeleine mơ màng trước ngôi mộ của cụ cố
Pauline... Nỗi nhớ nhung ngôi mộ. Lạ thật, không thể như vậy được. Nhưng
ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
Flavières về nhà đầu nhức như búa bổ. Anh lật quấn sách tra từ điển đến
chữ L, đương nhiên anh chẳng tìm thấy gì. Anh cũng hiểu làm gì Lagerlac
lại có tên trong từ điển này. Nhưng anh không làm sao ngủ được nếu chẳng
tình cờ phát hiện được điều này. Tình cờ... Chắc chắn sẽ có chuyện tình cờ
hết sức vô lý.
Khi nghĩ đến từ nay anh tự nhiên mất hết bình tĩnh. Người phụ nữ và cành
hoa uất kim hương. Anh cố hình dung để phác hoạ hình ảnh người đàn bà
đan cúi xuống dòng sông. Rồi anh đặt tờ giấy và uống hai viên thuốc nhức
đầu.