Boileau - Narcejac
Người tình kỳ lạ
Chương 3
Madeleine men theo toà nhà nghị viện nơi có anh quân cảnh ôm cây súng
trường có gắn lưỡi lê đi qua đi lại. Cũng như hôm qua, nàng rời khỏi nhà
ngay sau khi Gévigne đi làm. Nhưng lần này nàng đi nhanh hơn, và
Flavières đi theo sát, nàng băng qua đường không ngó trước ngó sau. Nàng
đi đâu đây? Hôm qua nàng mặc bộ quần áo màu nâu bình thường đội mũ bê
rê. Ðôi giày mặt bằng làm dáng đi của nàng khác hẳn hôm trước. Nàng
trông trẻ hơn hôm qua, có vẽ còn con gái khi mang túi xách dưới vai. Nàng
đang đi trên đại lộ Saint Germain và núp dưới bóng mát của bức tường cao.
Chắc cô ta đến Luxembourg, hay ở sảnh đường Géographie... Hoặc giả
tham dự vào buổi gọi hồn? Thoảng cái, cảm thấy như mình hiểu rõ mọi sự.
Ðể chắc chắn hơn, anh bước nhanh đến cạnh nàng. Anh ngửi thấy mùi
nước hoa nàng đang dùng, một mùi nước hoa khó diễn tả, mùi thơm mà
người ta ngửi thấy nơi bông hao héo tàn, mùi đất sét. Không biết anh đã
ngửi qua mùi này ở đâu. Trong lối mòn nghĩa trang Passy?Anh thích mùi
này, bởi nó gợi anh nhớ đến ngôi nhà bà ngoại ở cạnh sườn Saumur. Muốn
đến nhà bà ngoại phải leo bằng thang giống trong truyện. Những người
hàng xóm thì ở trong các hốc đá. Những ống khói nhô lên gần bờ biển,
những làn khói đen màu gạch trắng nhả ra từ những khu dơ bẩn. Những
ngày hè anh thường rảo nhanh đưa mắt nhìn vào những nới cư trú lạ lùng.
Nhà? Hầm?
Không làm sao rõ được. Một lần anh đã vào một hốc đá bỏ trống, chỉ có
một chút ánh sáng lọt vào. Tường lạnh lẽo, sấn sùi giống xương sườn của
một cái hố, sự im lặng ở đây thật gớm ghiếc. Ðêm xuống tiếng chuột chũi
nghe rõ mồn một, đôi khi sâu bọ từ trần rớt xuống, cánh cửa lung lay mở
ra, dưới hố một luồn khí ẩm mốc bay lên. Phía trong có thể là những đường
hầm quanh co giữa lòng hang đá. Sự sợ hãi bắc đầu từ đó. Trên ngưỡng
những hốc đá này mộc đầy nhưng nấm màu xám. Ðất ở đây có mùi nước
hoa mà Madeleine đang dùng. Nơi đây, trên con đường ít nắng, có những
chiếc lá rụng rải rác, giống như hình dáng của những bàn tay vẫy gọi.