- Không bà ta vẫn thường đến đây luôn.
- Bà ta tiếp ai trong phòng?
- Không. Ðây là một thiếu phụ đứng đắn.
Mặt nhìn xuống mảnh áo len đan dở, bà cười có vẻ ranh mãnh.
- Bà làm ơn cho biết, có phải bà ta tiếp ai đó? Ðại khái một người bạn gái.
- Không, bà ấy không tiếp người nào.
- Vậy bà ta làm gì trong ấy?
- Tôi không biết, tôi không canh chừng khách.
- Bà ấy ở phòng nào?
- Lầu 3 số 19.
- Căn phòng này đẹp?
- Ðây là một phòng đủ tiện nghi, chúng tôi có nhiều phòng đẹp hơn, nhưng
bà chẳng màng. Tôi chọn phòng số 12 cho bà, nhưng bà đổi căn số 19. Bà
thích ở lầu, nhìn xuống sân.
- Tại sao?
- Không biết. Có thể tại ánh sáng mặt trời.
- Vậy là rõ. Bà ta thuê căn này...
- Thuê tháng
- Ðúng hơn là một tháng
- Bà ta thuê được bao lâu rồi.
Bà lão ngừng đan lật sổ.
- Ðã hơn ba tuần nay.
- Thông thường bà ấy có ở lại lâu?
- Tuỳ. Có lúc một, lúc ngắn hơn - Bà ấy không có hành lý?
- Không có gì.
Hai người nhìn nhau.
- Cám ơn bà.
- Không có chi.
Bà lại tiếp tục đan. Anh đứng chựng lại, bàn tay sờ vào cái quẹt máy trong
túi. Vậy là hỏng. Không biết bắt đầu như thế nào. Anh muốn lên trên nhìn
vào lỗ khoá, nhưng anh biết rõ là không thể và anh chào bà già để đi ra.
Tại sao là căn phòng ở lầu ba nhìn ra sân? Flavières mang theo những thắc