mắc.
Phải chăng là căn phòng xưa kia Pauline đã ở? Nhưng Madeleine đâu có
biết được chi tiết này, và nàng cũng không rõ vụ tự tử. Vậy thì sự huyền bí
nào đã dẫn nàng đến đây thuê phòng này. Flavières tự tìm vài đáp số: ám
thị, thị kiến, khủng khoảng nhân cánh, nhưng cuối cùng anh ta không thấy
giả thuyết nào đúng. Madeleine từ trước đến nay vẫn bình thường, quân
bình. Hơn nữa, nàng được theo dõi một cách thận trọng bởi các bác sĩ tài
giỏi. Vậy thì có điều không ổn gì đấy?
Anh đi trở ra và đột nhiên chạy, Madeleine đi ra khách sạn và đang đi về
mé sông. Nàng đã ở lại khách sạn khoảng nửa giờ, nàng đi hấp tấp về phía
ga xe lửa Orsay, ra dấu gọi taxi. Flavières cũng nhảy lên chiếc khác và ra
lệnh:
- Theo chiếc Renault kia.
Madeleine ngồi trên chiếc Simca phía trước, dường như nàng cố tình tránh
anh, nếu nàng nhìn trở lại thì sao nhỉ? Ðường đông nghẹt xe cộ, trên cầu
Concorde và đại lộ Champs Elysees đông đúc như trong thời gian trước
chiến tranh. Chiếc taxi Madeleine đang chạy về hướng quãng đường Etoile
Anh nghĩ: vậy là nàng về nhà.
Lính tráng đầy đường, những chiếc xe đi từng đoàn như trong ngày quốc
khánh 14- 07. Flavières không thấy gì đáng phàn nàn với lối sống ồn ào và
hơi bị hăm doạ thường xuyên này. Chiếc Renault quẹo qua Arc de
Triomphe và hướng về phía Porte Maillot. Con đường Neuilly đang chạy
dài trước mắt dưới ánh sáng mặt trời. Xe ít dần và chạy chậm lại, kiếng qua
xuống và mui được kéo ra, anh tài xế taxi lên tiếng:
- Chắc là phải cấp thẻ xăng, cả taxi cũng vậy.
Flavières tự nhủ, qua Gévigne, anh cần bao nhiêu xăng cũng có thôi, mười
lít, nhiều hơn hay ít hơn trong mưu mô của việc tiếp tế.
Ðột nhiên anh la lên:
- Dừng.
Madeleine đang xuống xe ở dưới dốc cầu Neuilly. Flavières đã chuẩn bị sẵn
tiền lẻ để đỡ mất thì giờ. Anh thấy Madeleine đi hững hờ như hôm qua.
Nàng đi dọc theo sông Saints Peres và bến sông Courbevoie này. Tại sao