Tại sao nàng lại đến thăm mộ Pauline Lagerlac?
Chắng thấy ai trong quán đi ra, chủ nhân quán này chắc cũng như bao
người khách đang ở nơi trận tuyến.
Madeleine xếp thư và cất lại cẩn thận. Nàng nhìn quanh, vỗ tay, trong nhà
vẫn không động đậy. Nàng đứng lên trên tay cầm lá thư. Chắc nàng sắp đi...
Madeleine chần chừ, Flavières tìm cách đọc tên người trên bì thư qua vai
nàng.
Nàng lại đi về phía bờ sông cạnh những thùng phuy. Anh ngửi thấy mùi
dầu thơm nơi nàng. Một làn gió thổi tốc chiếc váy nàng đang mặc. Mặt
nàng nhìn nghiêng bất động, không cảm thấy xúc lo âu, đầu cúi xuống, tay
mân mê phong thư, và đột nhiên xé làm đôi, làm bốn và thành những mảnh
vụn nhỏ bay trong gió, rải rác khắp nơi, trên đất, trên đá, trên mặt sông lăn
tăn sóng và theo dõi chúng. Nàng phủi tay, như phủi bụi, như để phủi sạch
một sự tiếp cận nào đó mà nàng không muốn có. Nàng dùng mũi giầy, hất
những mảnh giấy vụn trên cỏ, xuống sống. Không còn mảnh giấy vụn nào.
Nàng thản nhiên bước thêm một bước nữa, những giọt nước bắn lên bờ,
văng tung tóe phía Flavières.
“ÔMadeleine.
Nấp phía sau thùng phuy, anh chẳng rõ gì cả. Chỉ còn mảnh giấy trắng phấp
phới bay, rồi đáp, rồi lại bay lên giữa đám sỏi đá, giống như chú chuột con.
- “ÔMadeleine.
Anh cởi áo ngoài, áo gió, và gấp rút nhảy xuống sông. Nước lạnh muốn bể
lồng ngực, nhưng anh luôn miệng kêu lớn, giọng điệu điên cuồng
“Madeleine, Madeleine”.
Tay anh quơ lung tung, đụng nhằm bùn đen, anh trồi lên, nhìn thấy cách đó
mấy thước lưng nàng nổi lên, mềm nhũn và nàng như một thây ma. Anh
bơi tới giữa hai làn sóng chụp lấy người nàng, cố sức dành lấy nàng thoát
khỏi dòng chảy của sông. Ngực anh nóng ran lên, hít thở mạnh, mắt đầy lệ
và nước dường như thấy nàng đang trôi xa dần. Nghỉ thở một lúc, anh nhảy
nghiêng, móc phải mảnh vải, tay anh rờ rẫm và đụng cổ nàng, kẹp chặt đầu
nàng trong tay, tay kia giơ lên đỡ. Người nàng thật nặng, dường như nhấc
lên từ một lỗ trống, vứt khỏi móng vuốt của dòng sông.