Madeleine.
- Cô ngồi xuống đây.
Anh đi dọc mé sông vắng lặng nhặt áo khoác lên. Tắm vào mùa này cũng
không có gì quan trọng, nhưng chắc cũng chẳng mấy ai muốn tắm. Ðiều
làm anh xao động nhất là việc Madeleine đã bình thản đi qua bờ sông và
hơn nữa, đáng ra phải vùng vẫy nàng lại phó mặc với sự kiên trì ma quái.
Dường như nàng chẳng đếm xỉa gì đến cái chết. Anh tự nhủ là sẽ không
bao giờ lơ là nữa, và phải bảo vệ cuộc sống của chính nàng, vì theo anh,
hiện nàng không hoàn toàn bình thường. Anh mau trở về quán để sưởi ấm.
Người thiếu nữ với đứa bé đang ôm trên vai, đang rót hai ly cognac.
- Bà ấy đâu?
- Ðang thay đồ bên cạnh.
- Cho tôi mượn điện thoại để gọi taxi.
- Bên kia. Chị hất hàm chỉ cuối phòng.
- Chỉ có một chiếc áo màu xanh. Ðược không?
- Tốt.
Madeleine từ sau bếp đi ra, và anh cảm thấy thêm một cú... Sốc... Mặc một
áo bông, chân mang giày da không vớ, nàng là một Madeleine khác, không
đến nổi tệ lắm.
- Anh mau đi sưởi cho khô đi. Thành thật xin lỗi lần sau tôi sẽ để ý hơn.
Flavières càu nhàu:
- Tôi hy vọng không có lần khác.
Anh chờ đợi một lời cảm ơn, chờ đợi một điều gì đó có vẻ cảm động, vậy
mà nàng cố làm ra vẻ đùa cợt. Giận dữ, anh thọc tay vào chiếc áo xanh quá
khổ.
Trong phòng bên, hai người đàn bà đang thì thầm, có vẻ đồng loả, và anh
thấy niềm vui tan vỡ, anh khám phá ra rằng chiếc áo này không nút áo và
đầy dầu mỡ chắc dùng để lau chùi gì đây. Cơn giận đột xuất, anh ta trút
sang Gévigne.
Gã phải trả giá vụ này thôi, và vợ anh ta rồi sẽ do một người khác săn đón.
Tiếng kèn taxi vang lên ngượng nghịu, mặt anh đỏ rần và anh đẩy cửa vào
bên trong.