- Không.
- Tôi đâu có điên, dĩ vãng của tôi như từ đâu xa xôi lắm. Ngoài những kỷ
niệm thời con gái, có một cái gì khác, như một đời sống khác mà tôi ý thức
được. Không rõ tại sao mà tôi lại thuật cho ông điều này.
Flavières lắp bắp:
- Bà cứ kể tiếp.
- Tôi thấy những điều mà chưa từng thấy... Những gương mặt chỉ sống
trong ký ức. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình là bà cụ già. Giọng nàng đột
nhiên the thé, và Flavières ngồi yên lặng nổi da gà, nàng tiếp:
- Có lẽ tôi bệnh. Nhưng nếu tôi bệnh thì những kỷ niệm như vậy làm sao tôi
rõ nét được, nó sẽ không trật tự, không mạch lạc...
- Nhưng ban nãy bà đã bị khuất phục bởi sự kích thích bất ngờ, hay là tuân
theo một quyết định có suy nghĩ?
- Dường như theo một quyết định, nhưng không định hình rõ trong đầu. Tôi
cảm thấy càng lúc tôi càng giống như một người xa lạ, và đời sống thực của
tôi lại ở phía sau. Tại sao? Theo mọi người và cả anh, cái chết là bề trái của
sự sống. Riêng với tôi...
- Tôi xin bà đừng bao giờ nên nói vậy. Hãy nghĩ đến chồng bà!
- Tội nghiệp Paul nếu anh ấy biết.
- Ðúng vậy. Ðừng để ông ta biết. Ðiều này nên trở thành điều bí mật.... Ðột
nhiên nàng mỉm cười sinh động khác thường. Nàng nói:
- Ðúng là bí mật nghề nghiệp. Tôi ổn định lại rồi. May mắn có anh ở đó lúc
ấy.
- Ðúng vậy, tôi cần một ông thầu khoán mà công trường ở đó không xa
mấy, nếu trời không đẹp chắc tôi tự lái xe đi.
- Thì tôi sẽ chết.
Taxi ngừng lại.
- Ðến nơi rồi. Xin lỗi trước vì nhà cửa luộm thuộm. Tôi độc thân, lại quá
bận rộn.
Không có một ai ở tiền đình toà nhà, cũng không có ai ở cầu thang.
Flavières sẽ khó chịu khi gặp ai đó bắt gặp anh ăn mặc như thế này.
Ðiện thoại reo, trong khi anh đang mở cửa cho Madeleine vào.