Flavières nhìn thấy bờ sông, không xa mấy, nhưng anh bắt đầu kiệt sức.
Anh thở mệt nhọc vì lâu nay thiếu luyện tập. Hít một hơi dài không khí,
băng chéo qua bên kia nơi có chiếc ghe đang đậu, vai tựa vào dây lòi tói,
người ngửa ra, và buông mình xuống mé sông, chân anh cảm thấy đụng
mấy bực đá ngập nước.
Rời dây lòi tói, từng bước một leo lên, người Madeleine dáng chặt vào
người anh, một dòng nước chảy xuống từ hai người, họ cảm thấy nhẹ dần.
Anh đặt nàng xuống một bậc thang đổi lại tư thế, dùng hết sức mạnh, anh
ôm nàng dậy dìu lên bên trên, quỵ xuống, nằm xoải tay bên cạnh nàng, mắt
trắng bệt. Gió thổi mát mặt. Madeleine trở người. Anh ngồi dậy nhìn nàng.
Trông Madeleine thật tội nghiệp tóc dính vào má, da trầy trụa, như đang
tìm nhớ lại điều gì.
- Cô không chết.
Nàng nhìn anh. Ánh mắt như từ đâu xa xôi. Nàng thì thào và thiếp đi:
- Tôi không hiểu gì cả. Chết cũng có gì bậy đâu.... Anh siết chặt, nâng nàng
đặt trên vai mình. Nàng không nặng lắm nhưng khi anh vác nàng đến cửa
quán thì đôi chân anh run lẩy bẩy.
- Có ai trong đó không?
Anh đặt nàng đứng xuống bên quầy rượu. Nàng run run đến tội nghiệp, hai
hàm răng đánh bò cạp.
Có tiếng từ bên trong nói ra:
- Tôi đến đây.
Một phụ nữ từ sau bếp đi ra, tay bồng một cậu bé. Anh giải thích:
- Một sự rủi ro. Chị có áo quần nào cũ cho tôi mượn đỡ. Chúng tôi ướt hết.
Anh cười ngớ ngẩn để chị ta yên tâm.
Chú nhóc khóc ré lên và bà mẹ lại ru. Chị ta phân trần:
- Thằng bé mọc răng.
- Có gì cho chúng tôi thay đổi. Tôi sẽ đi kiếm taxi. Tôi phải đi kiếm áo
ngoài, bóp tôi để trong ấy. Rót cho bà ta một ly cognac, loại mạnh dùm tôi
nhé!
Anh cố tạo một không khí thân mật. Ðể Madeleine tin cậy và để chị chủ
quán tin ở sự rủi ro của họ. Anh cảm thấy vui vẻ, ý tứ, và nói với