trong khi Gévigne im lặng theo dõi, đôi mày nhíu lại và anh kể về căn bệnh
kỳ quặc của Madeleine.
Flavières xếp bộ hồ sơ lại, duỗi thẳng đôi chân, siết chặt lại bàn tay lại, và
nghĩ đến căn bệnh Madeleine. Mỗi ngày hàng chục lần anh nghiền ngẫm
từng điểm thái độ, lời nói của Madeleine, soi mói, so sánh, bằng một hành
động mê say.
Nàng không bệnh, nhưng cũng không hoàn toàn bình thường. Nàng ham
sống, ham vận động, thích đông người, vui vẻ, đôi khi nông nổi giàu tưởng
tượng. Bề ngoài nàng là một người vui tính, đó là khía cạnh ngoài ánh
sáng.
Nhưng còn mặt khác: ban đêm, huyền bí. Nàng lạnh lùng, nhưng không
phải ích kỷ, tính toán. Lạnh lùng bên trong, và lạ lùng là không phải khả
năng để ham muốn. Gévigne có lý do: khi người ta không còn đam mê, giữ
nàng bên lề cuộc sống nàng chỉ tiến sâu thêm vào một nỗi giá băng, không
hẳn là sầu muộn, mơ mộng, mà là sự thay đổi trạng thái một cách tinh vi,
như là một phần hồn của nàng đã xuất ra và bốc hơi vào không gian. Nhiều
lần Flavières đã nhận thấy nàng ngồi bên cạnh, im lặng thoát trần như trong
mộng mị, như một bà đồng bóng khuất phục bởi sự cầu khẩn vô hình và uy
lực nào đó.
Anh đã nhiều lần lên tiếng hỏi:
- Có gì không ổn?
Nàng từ từ trở lại tình trạng cũ, mặt nàng sinh động trở lại, dường như nàng
thử hoạt động các cơ bắp, thần kinh, nụ cười nàng có vẻ ngại ngùng, lông
mi thấp nháy nhiều lần và lắc đầu.
- Không, có gì đâu!
Nhưng mắt nàng lại xác nhận điều đó. Có thể tới lúc nào đó nàng lại thuật
tiếp những tâm sự khác. Trong khi chờ đợi, anh không dám giao xe cho
nàng lái. Nàng lái một cách thận trọng, nhưng cũng vô cùng đầy rủi ro.
Thật ra đây không phải là một từ chính xác, anh khó có một cách diễn tả
nào đúng cảm nghĩ này. Nàng dường như không tự bảo vệ, mà là chấp
nhận. Anh nhớ thời gian anh chữa cao huyết áp. Ðúng như vậy, càng ít vận
động càng tốt.