Anh nhìn thấy tờ 1.000 quan rớt dưới đất mà không làm sao cúi xuống nhặt
cho được. Anh nhận thấy nơi Madeleine sức đàn hồi đã cạn kiệt. Flaviefres
tin chắc nàng sẽ không làm cách nào chống chọi lại được nếu có một trở
ngại nào đó phải vượt qua, bởi nàng không có sức đối kháng, sự tự chế
không làm sao xoay trở kịp. Ðã một lần ở Coủbevoiem nàng chẳng bị chao
đảo là gì. Thêm một chi tiết lạ lùng. Nàng không có mục tiêu nào cho các
cuộc dạo chơi.
Nếu hỏi:
- Cô có thích đi Verailles, Fontainebleau? Hay cô thích ở lại Paris? Nàng
đều trả lời đại loại :
- Sao cũng được, hoặc tôi rất thích. Và chỉ năm phút sau khi đã đùa giỡn,
cười, má hồng lên, và siết chặt cánh tay anh, đầy sinh lực. Đôi khi anh có
thể tránh không nói nhỏ bên tai nàng:
Đôi mắt nàng sáng lên cười nói:
- Thật vậy sao?
Anh luôn cảm thấy tim anh như se lại khi nhìn thấy hai con ngươi xanh,
sáng dường như không trông rõ. Nàng thường mệt và luôn thấy đói. Lúc
bốn giờ chiều, anh làm bữa cho nàng dùng: bánh, trà, mứt. Flavières không
thích đưa nàng đến các phòng trà, tiệm bánh nên nếu có thể được, anh
thường đưa nàng đến các vùng quê. Những khi ăn uống anh cảm thấy như
mình có tội, bởi chiến tranh đã đưa các ông chồng, hoặc người tình của họ
đi đến tận đâu đâu nơi Biển Bắc hay vùngVosges. Anh biết Madeleine cần
loại bánh này để lấp bớt nổi trống không, mơ hồ, mà nàng luôn gặp phải
trong giấc ngủ.
- Anh làm tôi nhớ đến Virgile.
- Tại sao?
- Anh nhớ Enée đến nhà Pluton nhân vật thần thoại trong truyện Enée de
Pluton đã vẫy máu chung quanh và những bóng ma đến hút máu ấy, chúng
tự nuôi sống bằng hơi người với một tỉ trọng nào đó, và một lúc nào đó họ
sống lại trong một thời gian, họ trò chuyện và cảm thấy tiết cho ánh sáng
của người sống.
- Nhưng tôi nào có thấy gì! Anh đẩy sang nàng đĩa Croissant.