anh cảm thấy chai lì khô cằn, không làm sao cố gắng suy nghĩ thêm.
Anh lấy nón đội và đi ra ngoài. Thân chủ sẽ trở lại sau đó, hay không trở lại
có gì quan trọng. Bởi vì Paris có thể bị đánh bom. Bởi vì nếu chiến tranh
kéo dài, anh phải đăng lính, bởi vì dẫu sao tương lai cũng trở thành vô địch.
Không còn gì ý nghĩa bằng tính yêu, sự hiện hữu và nắng vàng trên lá. Anh
nhìn đường phố, tiếng động, tiếng thú vật. Như vậy anh có quên được phần
Madeleine, anh hiểu, khi đi dạo quanh khu rạp hát Pera, người phụ nữ này
đã ảnh hưởng kỳ lạ đến anh không nhỏ. Nàng thu hết cả sức lực trong anh,
bên cạnh anh nàng không phải là kẻ tiếp máu mà là một kẽ tặng linh hồn.
Bởi vì ở một mình, anh muốn tắm mình trong giếng sông nhân loại để tiếp
thu nghị lực đã mất và anh không nghĩ gì khác; đôi khi lại nghĩ mình có cơ
may sống sót.
Đối khi anh lai mơ thấy Gévigne chết đi và Madelêin tự do. Anh sung
sướng khi tưởng tượng điều không thể xảy ra, tự thuật từng điểm những
câu chuyện nực cười, là anh sẽ đạt được một sự tự do tuyệt vời, như anh
nghiện thuốc phiện.
Anh có thể dám đông đưa anh đi chầm chậm, và anh tin mình vẫn là một
con người.
Dừng chân trước cửa tiệm Lancet, nhưng lại chẳng muốn mua vật gì, anh
chỉ thích ngắm nữ trang, ánh sáng của vàng chiếu xuống nền lụa đen, và
anh chợt nhớ cái quẹt máy của nàng bị hỏng, Những quẹt máy đắt tiền đặc
trên khay thuỷ tinh, ống điếu nhỏ bằng kim loại quý. Không thể để nàng
phật ý. Anh đi vô, chọn một cái quẹt máy nhỏ bằng vàng 14k, một ống hút
bằng da của Nga.
Đối với anh lần tiêu pha này thật thú vị. Anh viết trên một mảnh giấy tặng
Eurydice tái sinh, và để mảnh giấy vào hộp đựng thuốc. Anh sẽ tặng nàng
gói nhỏ này ở điện Louvre hoặc sau đó vài giờ, khi ăn trưa trước khi chia
tay. Buổi sáng thêm đẹp nhờ vụ này. Anh cười khi cầm hộp giấy thắt nơ
xanh trong tay.
Madelêin thân yêu ơi!
Đúng hai giờ thì nàng đến quãng trường Etoile.
- À, hôm nay cô mặt toàn đen.