- Tôi thích màu đen, và chỉ mặt khi thấy khỏe.
- Tại sao, màu đen buồn quá.
- Không, màu đen giúp người ta thấy rõ sự quan trọng của những ta nghĩ
đến một cách nghiêm túc.
- Thế cô mặt xanh da trời hay xanh lá cây thì sao.
- Tôi không rõ. Tôi có cảm giác như mình là một dòng suối, như loài bạch
dương. Hồi nhỏ tôi tin màu sắc có một quyền lực huyền bí... Vì thế tôi thích
hội hoạ.
Nàng cầm tay anh, cử chỉ buông thả này làm anh cảm động.
- Tôi cũng thử vẽ qua nhưng không thành công.
- Điều đó có nghĩa gì. Chỉ có màu sắc là thiết yếu.
- Tôi muốn được xem những bức tranh cô vẽ.
- Ôi! Chẳng có đáng giá. Chúng chẳng giống gì hết. Đó là những giấc mơ,
anh có mơ gì đến màu sắc?
- Không, tôi chỉ màu xám ở rạp chiếu bóng.
- Anh chẳng làm sao hiểu được. Vậy là anh mù.
Nàng cười và khoát tay anh như mưốn cho anh biết nàng nói đùa. Nàng
tiếp. - Nếu có thể thử tượng những màu sắc nối tiếp nhau, tự ăn, tự uống
thâm nhập hoàn toàn vào người anh, lúc đó mình sẽ trở nên giống lũ sâu bọ
lẫn trong lá, với những con cá, giống san hô, tôi nghĩ đến một xứ nào đó... -
Nàng thì thào.
–Ồ, Anh có như vậy không?
Hai người choàng tay nhau, đi về phía quãng trường Lacourde không ngó
đến ai. Anh cảm thấy tâm sự nàng thật dịu dàng, nhưng một phần trong ý
nghĩ anh vẫn không dè dặt, vẫn luôn luôn theo dõi vấn đề. Anh hỏi:
- Hồi nhỏ tôi bị ám ảnh bởi xứ sở này. Tôi chỉ rõ nơi khởi sự của nó cho cô
thấy.
- Vậy thì không có gì giống nhau.
- Ồ, giống chứ. Cái xứ sở ấy toàn u tối, cái của cô lại sáng chói, nhưng tôi
biết cả hai sẽ gặp nhau.
- Và anh không tin gì nữa?
Flavières ngần ngừ. Nàng nhìn anh với vẻ tin cậy, dường như câu trả lời