- Giếng nước Sainte - Estelle.
- Và ngôi nhà thờ sau đấu trường là ngôi nhà thờ với tháp chuông cũ kỹ.
Tôi rất thích những ngôi nhà thờ cũ kỹ ấy.
- Nhà thờ Saint Eutrope.
- Anh hoàn toàn đúng.
Họ bước đi chậm rãi trên những đống hoang tàn bí hiểm mà xung quanh
quyện một mùi sáp. Thỉnh thoảng bắt gặp một khách tham quan chăm chú,
uyên bác, trầm mặc. Hai người như ở trong một thế giới riêng tư, chẳng để
ý đến ai, ngắm nhìn những con sư tử, nhân sư, trâu rừng có cánh bằng đá.
- “Anh gọi thành phố đó tên gì?”
- Thành phố Saintes ở gần Royan.
- Có thể hồi trước tôi ở đó!
- Hồi cô còn bé?
Madeleine bình thản nói:
- Không phải. Trong cuộc đời trước.
Flavières không phản đối, những lời nói của nàng gợi dậy trong anh nhiều
âm hưởng. Anh hỏi:
- Cô sinh ở đâu?
- Vùng Ardennes gần biên giới. Nơi đó luôn luôn có giặc giã. Còn anh?
- Tôi lớn lên ở quê ngoại vùng Saumur.
- Tôi là con độc nhất. Má tôi luôn luôn bệnh hoạn, cha tôi suốt ngày ở
xưởng. Tuổi thơ tôi chẳng vui vẻ tí nào.
Họ tiến vào một phòng treo đầy tranh, khung chói rọi, như được nâng lên
bởi nhiều tấm kiếng. Những cặp mắt trong ảnh như đang theo dõi họ. Đôi
khi là ảnh những vị lãnh chúa, gương mặt hốc hác, đôi khi là tượng quận
công ăn mặc sang trọng, tay cầm kiếm, phía sau là một con ngựa đang nhảy
chồm lên.
- Khi còn nhỏ, cô có những giấc mơ, những linh cảm?
- Không. Tôi chỉ là một cô bé cô đơn và ít nói.
- Thế tại sao lại như vậy?
- Tự nhiên vậy. Cách đây không lâu tự nhiên tôi cảm thấy như không phải ở
tại nhà của mình, như đang ở nhà một ai vậy. Anh biết không, tôi cảm giác