của anh rất quan trọng đối với nàng.
- Không, tôi tin. Nhất là từ lúc gặp cô.
Cả hai im lặng đi. Tiếng giày dưới chân dường như đưa họ tới suy nghĩ
chung. Họ vượt qua cái sân to lớn, leo lên một cầu thang hẹp và tối. Cuối
cùng họ bước vào khung trời mát mẻ của nhà thờ, một nhà thờ Ai Cập…
Nàng tiếp tục:
- Tôi không tin. Tôi biết có sự tồn tại đó. Nó cũng thực tế như chúng ta.
Nhưng tốt nhất là không nói đến.
Những bức tường mở mắt to trống rỗng, chân trước, chân sau nhìn hai
người đi qua. Xa xa có một vài cổ mộ màu xanh kiến, những khối đá được
vẽ bằng những kí tự không đọc được, và sâu phía bên trong của những gian
phòng trống rỗng, những đầu người nhen nhúm, những miệng thú vật rách
toác bởi thời gian, những con thú ngồi chồm hổm, cả một bầy quỷ dữ
không cử động. Nàng nói: “
Tôi đã đến đây với một người đàn ông từ rất lâu. Ông ta giống anh nhưng
ăn mặc rất diêm dúa
Có lẽ chỉ là sự hoang tưởng. Điều này rất thường thấy ở người hoang
tưởng.
- Không. Tôi có thể cho anh những chi tiết một cách chính xác. Tôi thường
thấy một thành phố mà tôi quên mất tên, không hiểu có phải ở Pháp không,
trong chiêm bao tôi vẫn thường đi dạo và ở tại đây. Nơi này có một con
sông nhỏ chạy ngang, Phía trước mặt, nơi bờ sông có một Khải hoàn môn
Pháp, La mã. Phía trên là một con đường trồng toàn ngô đồng, phía trái có
những đấu trường, những ván và những thanh cầu gãy. Bên trong đấu
trường tôi thấy có ba cây bạch dương và một đàn cừu. Flavières la lớn:
- Tôi biết những thành phố này rồi. Chắc chắn là thành phố Saintes và con
sông Charente.
- Có thể.
- Nhưng đấu trường đã phá bỏ rồi, và cây bạch dương cũng chẳng còn.
- Thời tôi thì có… và giếng nước không biết còn không? Mấy cô gái
thường tới đó ném kim gút xuống đó để mong có người đến cưới trong
năm.