của một người thức dậy không còn nhận ra căn phòng của mình.
- Ừ. Nếu cô không phân phiền thì cho tôi hỏi thêm một vài câu.
Madeleine có vẻ suy tư:
- Tôi chẳng có gì bí mật.
- Tôi hỏi được?
- Anh tự nhiên.
- Cô có còn nghĩ đến việc biến mất nữa không?
Madeleine dừng lại, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt giống như cầu khẩn.
Nàng thều thào:
- Anh không hiểu gì đâu.
- Cô trả lời tôi đi.
Một nhóm nhỏ khách tham quan đang tụ tập tại một bức tranh. Favières
chợt thấy một chữ thập, một cái xác đầu ngoẹo xuống, một dòng máu từ
phía ngực bên trái. Phía xa là một người đàn bà ngước mắt nhìn trời cao.
Madeleine chỉ là một cái bóng nơi tay anh.
- Anh đừng hỏi nữa!
- Không, anh cần biết.
- Roger Flavières, em van anh.
Giọng nàng không đủ hơi, nhưng anh vẫn cảm thấy xúc động. Anh quàng
tay qua vai nàng và kéo nàng sát vào người.
- Em hiểu anh yêu em nhiều lắm không. Anh không muốn mất em.
Hai người đi như người máy giữa những bức tượng tranh và những bức
tranh vô danh, trong đó có những cảnh đồi Golgotha. Nàng xiết chặt tay
anh thật lâu:
- Anh làm em lo sợ. Em cần có anh. Em cũng cảm thấy sợ hãi... Để chán
cuộc đời hiện anh sống... Nếu em chắc chắn là em không tự lừa dối mình.
- Chúng ta đi thôi.
- Họ đi vào những gian phòng trống trải tìm một lối ra. Nàng không rời
khỏi tay anh, càng lúc càng siết chặt hơn.
Họ qua những nấc thang, ra đến một đám cỏ, có một vòi nước xoay vòng
chân trời. Flavières dừng lại:
- Anh tự hỏi, chẳng lẽ hai ta hơi điên? Em nhớ anh nói gì vừa rồi.