- Vâng!
- Anh vừa thú nhận yêu em. Em nghe rõ chứ?
- Vâng!
- Nếu anh lặp lại là anh yêu em. Em giận không?
- Không.
- Kỳ lạ thật. Em có muốn hai đứa mình đi dạo thêm một lát nữa không?
Chúng ta hẳn có nhiều chuyện cần phải nói.
- Không, em thấy mệt. Em cần trở về.
Nàng xanh xao, sợ hãi. Flavières đề nghị:
- Để anh gọi taxi. Nhưng trước tiên xin em nhận tặng vật này của anh.
- Cái gì vậy?
- Em mở đi.
Nàng tháo dây băng, xếp gọn tờ giấy lại, lấy ra ống điếu và bật lửa, rồi
ngẫn đầu lên, lấy tấm giấy ra đọc:
- Ôi anh yêu dấu.
- Đi theo anh.
Anh kéo nàng về phía cuối đường Vilori nói tiếp:
- Em đừng nói cám ơn anh. Anh biết em đang cần bật lửa, mai mình gặp
lại?
Nàng gật đầu:
- Được, mai mình đi đồng quê chơi. –Anh yêu dấu.
- – Em đừng nói gì cả.
Hãy cho anh giữ nguyên kỷ niệm buổi chiều này. Taxi kia rồi, Eurydice, em
làm sao hiểu được hạnh phúc mà em ban cho anh to lớn đến dường nào?
Anh cầm lấy tay nàng và hôn bàn tay đeo găng.
- Em đừng ngoái nhìn lại. Vừa đóng cửa xe anh vừa dặn nàng. – Anh đuối
sức nhưng yên bình, giống như xưa kia chạy suốt ngày bên bờ sông Loire