Anh la lớn:
- Đủ rồi, thôi đủ rồi. Hãy để tôi yên.
Anh pha cà phê thật đậm để kích thích, rồi đi qua đi lại từ bếp qua phòng
ngủ ra phòng khách, Nỗi thống khổ vô hình trong người anh và trong tư
tưởng làm anh khó thở, khó suy nghĩ chín chắn như mọi khi, chính là tình
yêu. Anh cảm thấy luôn luôn phạm sai lầm, ngớ ngẩn rồi lại hãnh diện để
xuyên tạc mặc dầu chán nản. Làm sao trong bấy nay anh có thể để bao
nhiêu thân chủ đi lại phòng anh, nghiên cứu bao nhiêu hồ sơ nghe những
lời thú nhận, mà không ngó ngàn gì tới sự thật. Anh đã từng nhún vai khi
một người thân chủ mắt đầy lệ la lớn:
- Nhưng tôi yêu nàng!
Anh thèm nói với anh ta.
- Thôi đi. Anh làm buồn cười với cái tình yêu của anh. Tình yêu chỉ là một
giấc mơ thời trẻ dại, một điều hết sức đẹp đẽ, tình nguyện nhưng khó hiểu.
Trai gái không liên quan gì đến tôi!..
Tám giờ anh vẫn còn mặt đồ ngủ, chân mang dép, tóc rối bù, mắt ngời
sáng.
Anh không có dự định gì. Không thể điện thoại cho Madeleine. Nàng cấm
chàng vì sợ gia nhân để ý. Có thể nàng không muốn gặp lại anh. Có thể
nàng sợ…
Anh cạo râu, thay quần áo, gấp rút điện thoại cho Gévigne, mặc dù không
có gì cần thiết. Tự dưng anh cần phải thành thật, và đồng thời với mưu mô,
anh nghĩ rằng điều nan giải là có thể đảm bảo với Gévigne, để có điều kiện
cận kề nàng. Anh cảm thấy có chút vui mừng khi chọc thủng đám sương
mù này. Ánh sáng đã bắt đầu xuyên qua kẽ cửa sổ, anh tắt đèn và mở rộng
cửa anh trở nên tự tin vô cớ, có thể chỉ vì hôm nay đẹp trời và vì chiến
tranh chưa kết thúc? Anh ra đi, để chìa khoá dưới tấm thảm cho người làm.
Anh chào chị quản gia một cách thân mật. Bây giờ đối với anh mọi chuyện
đều có vẻ dễ dàng, anh sẵn sàng tươi cười với mọi nỗi báo động. Dứt khoát
là anh chẳng có gì thay đổi. Anh luôn luôn là trò chơi của những quả lắc bý
đang chạy đều trong anh, liên tục, từ sợ hải sang hy vọng, từ ngờ cực sang
can đảm, không bao giờ trì hoãn, chưa có một ngày thực sự nghỉ ngơi, sự