quân bình sẽ về tinh thần. Tuy nhiên, ở khía cạnh Madeleine, anh dể
Madeleine qua một bên để tránh phải rơi lại vào sự hỗn loạn. Paris như một
ảo ảnh, chưa bao giờ ánh sáng lại dịu dàng và nhục nhã đến thế. Anh muốn
rờ rẫm cây cối, sờ mó bầu trời, ôm vào mình thành phố chói lọi và tắm
nắng. Flevières thả bộ chán nản, mười giờ anh đến văn phòng Gévigne,
cũng vừa lúc Gévigne đến.
- Anh ngồi đi. Tôi trở lại ngay sau khi hội ý với ông phó giám đốc của tôi
một lát.
Trông anh ta có vẻ mệt mỏi. Chỉ mới vài năm, mắt anh ta đã trĩu nặng và có
nếp nhăn. Tuổi năm mươi chẳng bỏ qua cho anh ta một sự tàn phá đến nhẫn
tâm. Ðột nhiên anh cảm thấy thích thú khi đi về phía ghế ngồi. Gévigne vỗ
vai anh đùa…
- Tôi thèm muốn được như anh, tôi cũng vậy, đã từng mỗi đêm đi hộ tống
một thiếu phụ đẹp, lại là người của mình.... Tôi đang sống một cuộc sống
hình như là tàn phá đời tôi.
Anh nặng nề ngồi xuống ghế cạnh Flavières.
- Có gì nào?
- Cũng chẳng có gì. Hôm kia tôi và chị đi bảo tàng Louvre. Hôm qua không
gặp. Thú thật với anh sự im lặng này...
- Không có gì nghiêm trọng. Madeleine không khỏe. Ban nãy khi về nhà
thấy cô còn ngủ, mai chắc nàng lại bình thường thôi. Tôi quen tính khí
nàng lắm.
.. - Bà ấy có nói với anh điều gì về các cuộc dạo chơi.
- Chỉ hai tiếng, nàng cho tôi xem mấy món lỉnh kỉnh, một quẹt máy đại
loại, thấy cô ấy có vẻ khỏe hơn.
- Thế thì tốt. Tôi rất mừng.
Anh bắt tréo hai chân, biếng nhác đưa một tay đưa quàng qua thành ghế.
Anh gặm nhấm đến phát bệnh ấn tượng bình yên vừa tìm lại. Anh tiếp.
- Tôi nghĩ không biết có ích gì khi tiếp tục theo dõi chị.
- Sao? Anh muốn... - Không đời nào. Chính mắt anh thấy, cô ấy có thể làm
tất cả!
- Phải. Phải.... Flavières nói một cách vụng về.... Nhưng... Tôi thấy hơi khó