Boileau - Narcejac
Người tình kỳ lạ
Chương 5
Suốt buổi sáng anh chờ đợi điện thoại của Madeleine. Hai giờ chiều anh
đến quãng trường Etoile nơi hẹn thường lệ. Không gặp nàng. Anh gọi điện
thoại cho Gévigne. Gã đi Havre, mười hai giờ rưỡi mới về.
Flavières trãi qua một ngày chán chường, không làm sao ngủ được. Bình
minh vừa ló rạng anh đã thức dậy đi qua đi lại trong văn phòng, hình ảnh
ngày hôm trước như ám ảnh anh. Không, chắc không có gì xảy cho
Madeleine. Anh nắm tay lại như muốn chiến đấu với sự hãi hùng. Lẽ ra
không nên thú nhận với Madeleine về điều đó. Cả hai điều lừa dối Gévigne.
Điều này sẽ làm nàng ray rứt đối với một người dễ bị kích động và bất
định. Anh tự trách mình, bởi cuối cùng anh không có gì để trách cứ được
Gévigne, anh ta đã tin cậy và gởi gắm anh trông nom Madeleine. Cần phải
chấm dứt câu chuyện vô lý này, có cái gì đó quặng thắt nơi anh. Miệng anh
há ra, tỳ hai tay vào bàn, lưng dựa thí vào thành ghế. Anh muốn nguyền rủa
thượng đế, số mạng, định mệnh tàn khốc, sự cay nghiệt của thế giới vô
hình, gọi cách nào cũng được, đã sắp đặt cho anh một hoàn cảnh quá tàn
nhẫn, anh luôn là kẽ bị đày.
Chiến tranh chẳng còn dùng đến anh nữa mà! Anh ngồi trên ghế mà buổi
chiều đầu tiên Gévigne đã đến ngồi. Anh đã phóng đại nổi thống khổ của
mình.
Một niềm đam mê thực thụ làm gì phát triển trong hai tuần lễ. Tay chống
cằm, anh tự hỏi mình đã biết gì về tình yêu? Anh chưa bao giờ yêu ai cơ
mà. Anh thèm khát hạnh phúc bên ngoài như một người nghèo đứng trước
cửa kính của một gian hàng sang trọng, và luôn phải gặp những trở ngại
lạnh lùng khó khăn.
Khi được cử làm thanh tra cảnh sát, anh có cảm giác như vi phạm vào sự
bảo vệ thế giới hạnh phúc, anh bị nghiêm cấm rằng… Đó chính là cửa kính
của anh, cứ chạy tới Madeleine… Không, không thể được,… ta không có
quyền. Khốn nạn thật, anh đã thối lui, trong khi có vẽ Madeleine đang trên
đà yêu anh.