- Cô ăn đi, ăn nhiều đi. Tôi có cảm như cô thiếu sự dày dặn thực tế. Ăn đi,
Eurydice bé nhỏ.
Nàng cười một mảnh bánh vụn dính môi.
- Anh làm tôi xao xuyến với câu chuyện thần thoại này.
Một lúc sau, đặt tách trà xuống tiếp:
- Eurydice... Thật nên thơ… có là anh đã vớt tôi lên từ địa ngục.
Lẽ ra phải về lại phía sông Seine, bờ sông đầy bùn. Anh nhớ đến những chỗ
sâu trong hốc đá, gần sông Loire ở dưới lòng đất, nơi mà người ta chỉ nghe
độc nhất tiếng tí tách của từng giọt nước, anh nắm tay nàng, kể từ ngày anh
gọi đùa nàng Eurydice.
Anh không dám gọi bằng Madeleine, vì Gévigne Madeleine là một người
đàn bà đã có chồng, người đàn bà của người khác.
Eurydice, trái lại thuộc về anh, anh đã ẵm nàng ướt mềm mắt mở lớn, bóng
dáng tử thần trước mắt. Anh thật lạ lùng sống trong vực xoáy liên tục, trong
một cảm giác hỗn tạp đau đớn.
Có thể như vậy thật nhưng anh không rõ trong thâm tâm của chính mình, sự
bình an hoài bảo, sự vui mừng trọn vẹn, nuốt trọn mới đây của anh, với
những nỗi sợ hãi và hối hận, điều mà anh chờ đợi từ lâu nơi người phụ nữ
xinh đẹp này, từ thuở lên mười ba, khi anh nghiêng mình nhìn vào lòng đất,
xứ sở u ám của những bóng ma và thần tiên. Điện thoại reo anh nhất máy
lên ngay, anh không biết rõ ai đang ở bên kia đầu dây.
- Allô - Được. Có việc nhưng không gấp lắm. Miễn là tôi trở về trước năm
giờ chiều. Thôi, lát gặp lại.
Anh đặt nhẹ ống nghe xuống giá đỡ, như tiếng nói sau cùng của người yêu
còn lẩn quẩn đâu đây trên đầu dây.
Hôm nay sẽ là ngày như thế nào?
Chắc cũng như những ngày qua thôi. Tình hình xem như bế tắc. Madeleine
vẫn không hết bệnh. Còn gì phải tự dối mình nữa? Có thể nàng ít nghĩ đến
tự sát kể từ khi anh chăm sóc nàng, nhưng trong thâm tâm anh vẫn còn bị
ám ảnh.
Nên nói gì đây với Gévigne? Có nên cho anh ấy biết hết ý nghĩ của mình?
Flavières cảm thấy như bị bao vây. Khi cố sức phân tích những ý nghĩ này