bà Pauline và Madeleine... Tôi chấp nhận la Madeleine bị dày vò bởi kỷ
niệm của bà cụ Pauline. Ðiều này cần được giải thích rõ và chính vì vậy mà
tôi nhờ anh giúp đỡ. Nếu tôi biết anh lại...
- Thì tôi đã nói anh bỏ...
Flavières cảm thấy căng thẳng đột ngột, giữa hai người một lúc sau anh
đứng lên.
- Thôi thì tôi không làm anh mất thì giờ nữa.
Gévigne lắc đầu:
- Ðiều quan trọng là cứu Madeleine. Nàng dù bệnh hoạn điên khùng, bị quỷ
ám, trầm cảm, mặc kệ, tôi cần nàng phải được sống?
- Hôm nay chị có đi ra ngoài?
- Không!
- Vậy khi nào?
- Chắc ngày mai. Hôm nay tôi nghe lời khuyên của anh, tôi sẽ ở cạnh nàng
suốt ngày.
Flavières không động đậy, nhưng trong anh như có một ngọn lửa căm hờn,
anh suy nghĩ, điều mà mình có thể ghét hắn, là vì hắn ta thật đáng tởm.
- Ngày mai không chắc tôi rảnh.
Gévigne cũng đứng lên, đi vòng quanh phòng, rồi cặp tay Flavières, thở ra:
- Xin lỗi. Tôi hơi thô lỗ, cáu kỉnh, nhưng không phải lỗi tại tôi. Anh làm tôi
rối tung lên. Anh nghe đây: đây là một cuộc thử nghiệm mà hôm nay tôi
thử xem. Tôi phải nói với cô về Le Havre, để xem nàng nghĩ gì? Thôi dù
sao anh cũng phải dành thì giờ để canh chừng giùm nàng. Dứt khoát như
vậy, chiều mai anh điện thoại cho tôi, hoặc đến thẳng đây. Anh cho tôi biết
rõ mọi việc mà anh thấy. Tôi hoàn toàn tin ở sự phán đoán của anh. Ðồng ý
như vậy?
Gévigne đã học ở đâu được cách nói với giọng nghiêm trọng, xúc động và
trọn vẹn này nhỉ?
- Vâng- Anh đáp một cách máy móc.
Anh tự trách mình sao nói vâng mau như vậy, để anh tự đặt mình dưới sự
điều động của Gévigne.
- Cám ơn. Tôi sẽ không quên những điều anh giúp tôi.