- Tôi về. Anh khỏi tiễn. Tôi bước đường xuống. Flavières nói giọng bẽn
lẽn.
Những giờ sau đó đối với Flavières hoàn toàn trống rỗng đơn điệu. Anh
không nghĩ không nghĩ đến Madeleine mà không nghĩ đến Gévigne đang ở
cạnh nàng và cảm thấy đau đớn dày vò. Mình là giống gì đây? Phản bội
Madeleine?
Phản bội Gévigne? Tự khơi dậy nỗi ghen tuông, si cuồng ham muốn và cả
thất vọng, nhưng rồi anh tự cảm thấy mình trong sạch, thành thật, và chưa
bao giờ anh có thiện chí như bây giờ.
Anh lang thang tới chiều, giống như một tên bụi đời, khi quá mệt, anh ngồi
trên bàn đá hay ngồi trong một quán cà phê. Anh sẽ ra sao nếu Madeleine
rời khỏi Paris? Phải ngăn cản đừng để nàng đi, nhưng bằng cách nào?
Anh chui vào một rạp chiếu bóng, lơ đãng ngó nhìn hình ảnh thời sự. Lại
diễn tập, lại động binh, lại hành binh. Khán giả bình thản đang mút kẹo một
cách ngon lành.
Người ta như biết chắc là Ðức quốc xã phải bị tiêu diệt. Anh mệt mỏi ngủ
gục như một lữ khách ngủ quên nơi phòng đợi và ga xe lửa. Anh ra khỏi
rạp hát trước khi màn hạ, vì anh sợ không khéo anh ngủ quên. Cổ mỏi nhừ,
mắt nhức nhối, và khi trời bắt đầu tối anh quay về nhà. Thỉng thoảng lại bắt
gặp một anh cận vệ, còi đeo trên dây lưng, đang len lén hút thuốc ở cửa nhà
xe. Tiếng còi báo động dường như lúc nào cũng có thể rú lên. Hẳn là quân
Ðức phát xít có lực lượng không quân hùng hậu, nhưng dầu sao, bọn chúng
cũng còn ở xa.
Anh nằm dài trên giường phì phà điếu thuốc và ngủ trước khi kịp thay quần
áo, người anh tê cong không cục cựa, giống như những pho tượng ở bảo
tàng viện Lourve. Anh thức giấc, tinh thần sáng sủa, nghe rõ từng tiếng
động. Còi báo động. Tất cả rú lên trên nóc các mái nhà, và thành phố tối
om như một con tàu đang được di chuyển gấp rút. Nhà nhà đóng kín cửa,
những bước chân hấp tấp. Anh đốt ngọn đèn chong đầu giường: đã ba giờ
khuya. Anh ngủ tiếp.
Tám giờ sáng hôm sau anh được tin quân Ðức vừa tấn công, và anh lại cảm
thấy một sự nhẹ nhõm lạ lùng.