- Không thể được. Tôi có việc ở Orléans và không thể trì hoãn được. Khi
trở về nhất định sẽ gặp anh.
- Anh đi vắng bao lâu.
- Chỉ vài ngày thôi, hơn nữa anh đâu cần gì tôi.
- Tôi sẽ gọi lại anh. Tôi muốn anh đến dự tang lễ nàng.
Phía đầu dây bên kia Gévigne thở hổn hển như vừa chạy nước rút.
Flavières giọng chân thành:
- Tội nghiệp anh.
Rồi hạ thấp giọng hỏi:
- Chị không xây xát nhiều chứ?
- Không chỉ có gương mặt tội nghiệp của nàng. Nếu anh thấy cũng sẽ đau
lòng.
- Can đảm lên tôi cũng buồn lắm...
Anh đặt ống nghe xuống, tay chống vào tường, đi lần về phía phòng ngủ,
miệng lặp đi lặp lại. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy và kiệt sức ngã xuống
giường thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, bằng chuyến tàu đầu tiên anh rời Paris đi Orléans. Anh
không còn đủ can đảm để lái xe. Những tin tức ở mặt trận không có gì phấn
khởi. Báo chỉ đăng chi tiết lớn – Quân Đức tấn công dữ dội. Giao chiến ác
liệt ở Liège, nhưng mơ hồ lấp lững, và người ta bắt đầu bớt lạc quan,
Flavières ngủ vùi trong góc một toa xe lửa. Anh có vẽ hoàn chỉnh, nhưng
bên trong anh cảm thấy mình bị tàn phá, rã rời, cháy xám bởi một cơn hoả
hoạn tấm hồn. Anh chỉ còn một đống đổ nát, bốn bức tường dựng đứng,
chung quanh một đống hoang tàn. Hình ảnh nuôi dưỡng sự thống khổ trong
anh, làm anh chịu đựng được. Anh bắt đầu tôn trọng sự thách thức này. Ở
Orléans anh thuê phòng khách sạn trước ga xe lửa. Khi xuống dưới nhà
mau thuốc lá, anh bắt gặp chiếc xe ô tô chở người tị nạn đầu tiên. Chiêc
Buick, chở từng thùng đồ bụi bặm, mấy bà đang nằm ngủ ở trong xe. Anh
đến thăm thân chủ, những câu chuyện của họ chỉ xoay quanh cuộc chiến. Ở
toà án, người ta kháo nhau lá binh đoàn Corap đã bỏ chạy. Người ta trách
cứ sao quân Bỉ lại hoảng sợ. Người ta nhắc lại vụ nổ súng ba ngày đêm ở
Nanter.