quá lạnh.
Vọp bẻ, anh rên rỉ như khi làm tình, đứng dậy và nhất đi. Anh run lập cập.
Miệng khô queo nhấm nháp bằng nổi lo âu. Những ngọn đồi trắng, những
khúc đường dốc, những mái nhà và những đổ vỡ kỳ cục trong cái ống khói
nhỏ nhô ra từ vách bình minh.
Flavières đi vào một quán cà phê vừa mở cửa. Đài phát thanh cho hay tình
hình xáo trộn và pháo binh đang phá vỡ vài mũi pháo binh của địch. Anh
lại ăn bánh Croisants chấm cà phê và đáp xe lửa đi về.
Vừa khép cửa lại điện thoại reo lên:
- Phải anh không Flavières?
- Phải.
- Cô ấy đã chết đứng như tôi nghĩ.
Tốt nhất là im lặng, đợi nghe tiếp - Thật khó chịu khi nghe hơi thở dồn dập
bên tai. Flavières tự nhủ.
- Đúng như tôi dự kiến chiều hôm qua. Một bà già đã bắt gặp nàng dưới
chuông nhà thờ Saint- Nicolas. - Giọng Gévigne thản thốt.
- Nhà thờ thánh Nicolas ở đâu? – Flavières vờ vĩnh.
- Ở phía bắc Nanter, một ngôi làng nhỏ ở giữa Sailly và Drocourt. Thật vô
lý.
- Chị làm gì ở đó?
- Nàng nhảy từ trên tháp chuông xuống và nằm chết ở nghĩa trang. Xác
được mang về nhà thương Nanter.
Flavières thều thào:
- Tội cho anh. Anh đến đó chứ!
- Tôi vừa ở đó về. Tôi đến ngay lúc ấy. Tôi điện thoại nhưng anh đi vắng.
Tôi vừa mới về nhà. Tôi có vài việc cần làm gấp. Hiến binh hiện đang mở
cuộc điều tra.
- Đương nhiên nhưng vụ tự tử rõ rệt.
- Khó giải thích tại sao nàng lại đến nơi xa xôi như vậy, tại sao nàng lại
chọn gác chuông này. Tôi không muốn thuật lại cho họ nghe tất cả về nàng.
- Họ sẽ không hỏi hang gì nhiều nửa đâu. – Flavières khẽ trấn an.
- Đúng vậy nếu có lúc ấy thì tốt biết mấy.