Nhiều nơi hoang vắng đến tê tái. Tất cả điều có vẽ chết chóc. Flavières đi
vào một quán nhỏ đường Saint Honoré, chọn một bàn bên trong. Người bồi
hỏi:
- Ông dùng cơm phần hay theo thực đơn - Cơm phần.
Anh cần ăn và cần tiếp tục sống như lâu nay. Anh thọc tay vào túi quần và
chạm phải cái quẹt máy. Hình ảnh Madeleine hiện ra trước mắt anh, giữa
tấm nắp bàn trắng. Anh suy nghĩ: Nàng không yêu ta. Không yêu ai cả.
Anh dùng một đĩa xúp một cách máy móc, vét sạch như một nhà tu khổ
hạnh. Anh cấn sống như một người nghèo khó, vùi sâu vào niềm tan tóc,
cực nhọc để tự hành hạ mình. Anh muốn mua một cây roi mây để tự đánh
mình mỗi chiều. Anh cần tự nguyền rủa mình để xứng đáng những gì mình
cần gánh chịu.
Anh nói bồi:
- Phòng tuyến Liège bị thủng rồi.
Dường như quân Bỉ đã rút hồi 14- 18. Flavières đáp:
- Chuyện radiô một đèn.
Liège ổ quá xa nơi đây. Cuối bản đồ nước Pháp. Nó không ăn nhậu đến
anh.
Cuộc chiến này chỉ là một lớp nữa trong cuộc chiến cấu xé anh.
Anh bồi cho biết người ta thấy gần công trường Concorde một giàn radar.
Flavières hầm hừ: Vậy rồi sao?
Không ai để anh được bình yên, Lính Bỉ! Tại sao không là quân Hà Lan?
Ðồ ngốc nghếch! Anh ăn ngấu nghiến mấy miếng thịt bò. Nó hơi dai,
nhưng mặc kệ, giờ đây anh đã quyết định không phàn nàn, tự đóng khung
trong nỗi khổ để tự hành hạ mình. Ăn gần xong bữa, anh còn uống thêm hai
ly rượu mạnh, và đầu óc anh dần dần sáng sủa. Chống tay trên bàn, anh bật
chiếc quẹt máy để hút thuốc có âm hưởng của Madeleine. Anh giữ nàng lại
trong ký ức. Anh hiểu ra rằng Madeleine không phạm phải lầm lỗi nào
trước khi nàng lấy chồng. Giả thuyết này thật ngớ ngẩn. Gévigne chắc chắn
cũng đã thăm dò trước khi quyết định cưới nàng. Mặt khác, nỗi day rứt của
Madeleine chỉ về sau mới nảy sinh ra, bởi nhiều năm trước nàng vẫn bình
thường. Tất cả chỉ khởi sự vào đầu tháng hai năm nay. Chắc chắn là như