Flavières gay gắt:
- Bây giờ chưa có gì xảy ra. Chắc bà ấy về ăn cơm tối thôi.
- Nếu nàng không về?
- Vậy thì không cần tôi phải lo các việc.
- Anh phủi tay!... Gévigne hét lớn.
- Không phải vậy. Anh nên hiểu theo nguyên tắc thì chính người chồng
trình báo cảnh sát. Flavières thanh minh.
- Ðược... Tôi đi.
- Anh có đến bây giờ thì họ cũng chưa làm việc ngay đâu. Họ ghi chú dấu
vết đặc biệt, hứa hẹn làm mọi việc cần thiết và chờ đợi diễn biến của tình
hình.
Gévigne thọc tay vào túi quần nói chậm rãi:
- Nếu phải đợi tôi chắc điên mất. Gévigne đi qua đi lại, bước đến cạnh bình
hoa hồng đặt trên lò sưởi nhìn một cách ảm đạm.
Flavières nói:
- Tôi phải về thôi.
Gévigne không động đậy, anh chăm chú nhìn những đoá hoa hồng, gò má
giụt giựt. Flavières nói tiếp:
- Trường hợp anh không cần phải quá khổ sở. Bây giờ mới hơn bảy giờ. Có
thể bà ấy đang mua đồ đâu đó, hay hẹn gặp gỡ người quen.
- Anh điên rồi. Chắc chắn anh điên thôi. – Gévigne lộ vẽ bất bình.
Anh đứng giữa phòng khách, kiên nhẫn giải thích cho Gévigne những biện
pháp cấn thiết mà cảnh sát áp dụng để truy lùng một người chạy trốn. Anh
có vẽ phấn chấn, mặc dầu hết sức mệt mỏi. Anh có cảm giác là trong một
thoáng Madeleine không làm sao trốn được, và đồng thời muốn nằm xuống
tấm thảm ngủ một giấc để cho nổi chán chường gặm nhắm trái tim không
yên bình của mình.Gévigne bất động, dường như đang mơ màng trước bình
hoa. Cuối cùng Flavières nói:
- Khi nào chị về, anh nhớ điện cho tôi.
Anh ra cửa. Anh không làm chủ được mặt mình, anh cảm thấy như sự thật
sắp thoát ra từ cửa miệng của anh, và anh có thể la lớn trước khi ngã quỵ”.
Nàng đã chết rồi, đã chết rồi!”