muốn biết những nỗi âu sầu cuối cùng của Madeleine, hay đúng hơn là tâm
sự bí mật cuối cùng của đời nàng. Nàng lìa đời không đắn đo, rớt xuống
đất, mặt đi trước, tay giang ra, như được ôm trọn, như để tiến sâu vào lòng
đất. Nàng không chạy trốn. Nàng trở về với cái gì đó, chứ không phải chạy
trốn. Anh có cảm giác nàng bất ngờ lìa bỏ anh đi tìm một lối thoát thứ hai.
Anh đã sai lầm khi uống rượu, tiếng gió thổi bên tai đã làm những ý nghĩ
trong đầu anh tản mác, bay đi như những mảnh giấy vụ của lá thư bị xé
rách. Anh quẹo về phía đường Kléber và chiếc Simca phía sau chiếc Taltbot
màu đen của Gévigne. Anh sẽ khỏi phải sợ Gévigne nữa vì đây là lần sau
chót có việc với anh ta. Anh bước lên cầu thang có trải thảm đỏ trên màu
cẩm thạch trắng một cách trịnh trọng. Tấm bản đồ đề tên Gévigne dằn
trước cánh cửa phòng. Anh nhấn chuông, cằm hạ thấp xuống trước khi mở
cửa. Anh làm ra vẻ từ tốn.
- Ông Gévigne. Thật sự cần gặp.
Ðây là nhà của Madeleine. Anh đưa mắt nhìn các vật dụng, từ màn cửa sổ,
các đồ chơi trang trí như muốn giả biệt chúng lần chót, những bức tranh ở
phòng khách khiến anh xúc động bởi lối sống lạ lùng của chúng. Chúng
gần như đại diện cho đủ loại thú vật, kỳ lân, thiên nga, các loại chim chỉ có
trên thiên đường, nhắc ta nhớ đến Douanier Rousseau. Flavières đến gần
đọc chữ ký phía dưới: Mad. Gév. Phải chăng đây là khách mời của thế giới
khác. Nàng đã thấy ở đâu cái đầm lầy u tối này, những đoá bông súng giống
như những chiếc cúp đựng đầy thuốc độc. Khu rừng này với loại áo giáp
bằng những thân cây to lớn giấu đằng kia dây leo. Phía trên lò sưởi có bức
tranh một thiếu phụ cổ hơi gầy đeo một sợi dây chuyền màu vàng đứt khúc.
Pauline Lagerlac, cách bới tóc của Madeleine. Gương mặt âu sầu diễn tả
một sự vắng xa, vừa suy nhược, dường như linh hồn nàng đau đớn đang
chống chọi lại với những trở ngại chỉ riêng nàng rõ. Cánh cửa mở ra,
Gévigne reo lớn:
- À, anh.
Flavières nhíu mày, và trong một giây, anh lấy giọng nghiêm chỉnh nói:
- Bà có nhà?
- Sao? Anh phải biết cô ấy làm gì?