Flavières uể oải ngồi xuống ghế salon, anh không cần phải cố làm ra vẻ mệt
mỏi. Anh thở ra, lòng nghĩ:
- … À !Chúng tôi không đi chung với nhau. Tôi đợi bà ta ở quãng trường
Etoile tới 4 giờ. Sau đó tôi đến khách sạn ở Saints. Pères, và nghĩa địa
Passy.
Tôi vừa về... Nhưng anh lại cố cất giọng hỏi:
- Bà có nhà?
Anh ngước mắt nhìn Gévigne, mặt tái mét, mắt gã như muốn lồi ra, miệng
há hốc như người bị cắt cổ, gã lắp bắp:
- Nhưng Roger, sao vậy. Ðâu thể như vậy được.
Flavières giơ hai tay lên:
- Tôi lặp lại là tôi đã tìm bà ấy khắp mọi nơi.
- Không thể được. Anh biết rõ là...
Gã nhịp chân xuống tấm thảm, tay khoanh lại, cuối cùng ngồi phịch xuống
ghế:
- Phải đi tìm nàng ngay. Ði ngay. Tôi không làm sao chịu đựng nỗi nữa.
Gã đấm tay xuống thành ghế, vẻ giận dự đau khổ, khiến Flavières cũng ảnh
hưỡng lây. Anh nói:
- Khi một người đàn bà muốn trốn tránh thì khó lòng giữ nổi.
- Trốn tránh! Bộ cô ấy là một người cần phải chạy trốn hay sao. Chắc giờ
này nàng...
Gã đứng dậy, đụng phải chiếc bàn nhỏ, đi đến và chống tay vào tường, vai
oằn xuống, đầu ngoẻo qua một bên, như một tay võ sĩ đang thủ thế.
- Trong trường hợp này phải làm gì đây. Flavières anh rõ đó. Báo cảnh sát?
Anh nói gì đi chứ?
Flavières càu nhàu:
- Báo cảnh sát để người ta cười vào mũi anh ư? Trường hợp bà ta đi vài ba
ngày thì hãy đi báo...
- Nhưng anh quen cảnh sát. Nếu anh giải thích họ rõ là cô ta có ý định tự
tử..
. Rằng anh đã từng cứu khi cô ta nhảy xuống sông tự vẩn, và có thể hôm
nay nàng lại... Họ chắc phải đi tìm.