Gévigne nói nhỏ, yếu đuối như một đứa nhỏ cầu xin sự che chở của người
lớn:
- Anh ở lại...
- Tôi không muốn lắm. Nhưng nếu anh rõ công việc của tôi. Còn cả chục
hồ sơ mà tôi phải giải quyết. – Genigne khẩn cầu.
- Anh ở lại. Tôi không muốn ở lại một mình khi người ta đưa nàng về.
- Paul anh nghĩ vậy rồi ư?
Sự bất động của Gévigne thật đáng sợ. Gã chồng đau khỗ nói tiếp:
- Anh ở lại. Anh không cần giải thích họ rõ là cả hai đã tranh đấu cả hai…
- Vâng, đúng vậy, nhưng không ai đưa nàng về. Anh tin tôi.
Giọng nói Flaviêres bướng bỉnh. Để tranh thủ anh rút khăn che miệng ho
khan:
- Gévigne, anh yên tâm đi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có tin gì
anh điện cho tôi.
Tay cầm nút cửa anh dừng lại. Gévigne cằm hạ gần đụng ngực, đờ đẫn.
Flavières ra đóng cửa nhè nhẹ. Anh thấy chán chường, nhưng nhẹ nhõm vì
điều khó khăn nhất đã được vượt qua. Bây giờ thì anh cũng chẳng còn
chuyện gì liên quan đến Gévigne, và về nỗi khổ của gã? Anh đã đau khổ
nhiều chứ không sao?
Anh tự thú nhận như vậy khi mỡ cánh cửa xe. Ngay từ đầu anh chẳng tự coi
mình là một người chồng thật sự của nàng là gì. Gévigne chỉ là một kẽ lừa
đảo.
Anh sẽ không bao giờ thuật lại cho cảnh sát, những cựu đồng nghiệp của
anh, kể lại một người đàn bà đã tự vẫn chỉ vì mình thiếu can đảm. Ta không
thể từ bỏ lần thứ hai danh dự của mình cho một kẽ không ra gì... Không –
Im lặng – An bình. Những thân chủ Orléans là cơ hội để anh rời khỏi Paris.
Không rõ bằng cách nào anh đã lái được chiếc Simca vào gara.
Anh đang đi vô định trên một con đường tỉnh lỵ này vào buổi chiều xanh
thẫm, một chiều chiến tranh. Tới một ngã tư đường một đám đông đang tụ
tập quanh một chiếc xe mui trần chở hai tấm liệm. Ai nấy điều có vẽ rời
rạc. Thị trấn đang đi vào màng đêm, mọi ánh sáng điều tắc lịm, không một
tiếng động.