- Trong thâm tâm, anh vẫn đi tìm bà ta và không chấp nhận bà ta chết.
Flavières phản đối:
- Không đúng như vậy. Nàng đã chết. Ðiều này rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ...
Có lẽ tôi điên thật... Tôi nghĩ tới cụ Pauline Lagerlac, cụ cố của Madeleine.
Cuối cùng, bác sĩ cũng rõ là tôi chỉ muốn nói, hai người chỉ là một.
- Nói cách khác, thiếu phụ này, bà Madeleine, đã một lần chết. Có phải anh
tin như vậy không?
- Không phải chỉ là một sự tin thôi. Thưa bác sĩ. Tôi hiểu những gì tôi đã
nghe, đã xác nhận.
- Tóm lại, anh nghĩ là Madeleine có thể sống lại, bởi vì bà ta đã vượt qua
cái chết lần thứ nhất.
- Nếu bác sĩ trình bày sự kiện với cách này....
- Tất nhiên không được rõ lắm như trong đầu anh nghĩ. Trong vô thức, anh
áp dụng bằng cách tô phết lại những sự kiện này.
- Anh nằm thẳng trên giường đi.
Bác sĩ khám kỹ phản ứng của anh ta, và trề môi.
- Trước đó anh có uống không?
Không. Tôi bắt đầu uống ở Dakar chút ít.
-Thuốc phiện?
- Không bao giờ.
- Tôi tự hỏi anh có quyết tâm chữa lành không?
Flavières ngượng ngịu - Chắc chắn.
- Vậy là đừng có uống rượu nữa. Cố quên người đàn bà này. Lặp đi lặp lại
là bà ta đã chết và nhớ rằng người ta chỉ chết một lần và vĩnh viễn. Anh
nghe rõ chứ! Vĩnh viễn. Anh có muốn cố gắng hết sức không?
- Vâng.
- Tốt, đừng ngần ngại. Tôi sẽ giới thiệu anh với một trong số bạn tôi đang
điều hành một bệnh viện ở Nice.
- Người ta không nhốt tôi?
- Không. Về mặt này anh không phải là bệnh nhân. Tôi gởi anh tới là vì nơi
đây khí hậu tốt, một người từ hải ngoại như anh cần có ánh sáng mặt trời.
Anh có tiền?