- Lúc đó thật nặng nề.
- Ðúng vậy. Suốt tuần ngày nào hiến binh cũng đến. Họ cho rằng bà ta bị
đẩy từ trên xuống.
- Ðẩy xuống. Tại sao?
- Bởi vì ban chiều ở phía Sailly, người ra có bắt gặp một người đàn ông và
một người đàn bà đi xe hơi đến đây.
Flavières đốt một điều thuốc. Thì ra vậy. Nhiều nhân chứng đã nghĩ rằng
anh là chồng nàng. Và sự nhầm lẫn này đã đưa Gévigne đến cái chết.
Bây giờ thì còn gì để phản đối, cắt nghĩa với bà lão này người đàn ông ấy
không phải là Gévigne, và tất cả chỉ là một sai lầm kỳ quặc. Câu chuyện
này chẳng còn ai hứng thú nữa. Anh uống cạn ly rượu, kiếm cái gì đó để
mua, nhưng không có gì hết ngoài cây chổi, vài ống nhợ, bó củi.
- Cám ơn chai rượu.
- Không có gì.
Anh đi ra, liệng điếu thuốc làm anh ho. Ðến trước cửa nhà thờ, anh tần
ngần.
Có nên đến trước cung thánh, quỳ lại trên chiếc ghế nàng đã quỳ, nơi nàng
đã cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện của nàng đã vô ích rồi. Anh nghĩ về
đức tin công giáo và sự kẻ chết sống lại. Làm thế nào trong ngày phán xét,
thân xác Madeleine có thể sống lại từ những mạnh bụi bay tản mác khắp
nơi. Anh thì thào:... Vĩnh biệt Madeleine... Khi ngước nhìn lên thập giá
nghe tiếng lũ quạ kêu.
Anh tài xế hỏi:
- Mình về ông chứ?
- Mình về thôi.
Chiếc taxi lăn bánh, khi ngoái nhìn về phái sau rời xa tháp chuông, anh tin
rằng quá khứ rồi cũng lùi xa, và mất hẳn khi chiếc xe quẹo vế thành phố, và
anh nhắm mắt chập chờn mãi khi xe về đến Paris. Buổi chiều lại cực hơn.
Anh đến bác sĩ Ballard và thuật lại câu chuyện này như xưng tội, chỉ không
nói đến tên Gévigne, và nói đến những đoạn tiếp về pháp lý của thảm kịch
này. Anh không làm sao chịu đựng nổi. Vừa kể anh vừa khóc.
Nhà thần kinh học nói: