- Vâng.
- Phải ở đó lâu.
- Tôi sẽ đến nơi đó khi nào cần thiết.
- Vậy là tốt.
Flavières ngồi đó, đôi chân mềm nhũn. Anh không chú ý gì lời nói của bác
sĩ nữa, và cũng không có ý thức gì về những cử chỉ của mình. Anh chỉ lập
đi lập lại: Bình phục... Bình phục. Anh hối hận vì đã yêu Madeleine, nhưng
cuộc tình này thật nguy hiểm. Sống lại, làm lại, sau này tiếp xúc với những
người phụ nữ khác, giống như mọi người. Trời ơi! Bác sĩ lại tiếp tục dặn
dò. Flavières chấp nhận hết, hứa hẹn hết. Chiều nay anh sẽ đi Nice, ngưng
uống rượu, nghỉ ngơi.
Cô y tá hỏi:
- Ông có cần tôi gọi taxi?
- Cám ơn. Tôi muốn thả bộ một chút.
Anh đến văn phòng của công ty du lịch. Tấm bản đồ trước trụ sở văn phòng
cho biết suốt tuần nay không còn chỗ trên xe lửa. Anh móc bóp và có ngay
vé suất chiều. Anh chỉ còn điện thoại đến toà án, ngân hàng. Tình hình như
vậy là đã giải quyết xong, Anh rảo quanh thành phố như người khách lạ.
Chuyến tàu anh đi sẽ chạy vào lúc 9 giờ đêm. Anh ăn trưa ở khách sạn. Vậy
là còn tiếng đồng hồ nữa để tiêu pha. Anh đi xem phim mà không cần phim
chiếu gì. Anh chỉ tìm cách quên những câu bác sĩ Ballard hỏi. Anh không
nghĩ rằng mình lại có thể trở thành điên. Bây giờ anh thấy sợ, lưng rịn mồ
hôi, thèm uống rượu cho đến cháy cổ họng. Anh bắt đầu tự ghét và tởm
mình.
Màn ảnh chiếu sáng, nhạc trỗi lên, tin thời sự cho biết tướng De Gaule này
vừa đến thành phố Marseille. Quân phục, cờ xí, lưỡi lê, dân chúng đen ngẹt
hai bên lề đường. Nhiều gương mặt, được phóng to, miệng toác hoác, reo
hò.
Không rõ gì. Một người đàn ông to lớn vẫy vẫy nón. Một người đàn bà
đang xoay người chầm chậm về phía ống kính, đôi mắt sáng, gương mặt
mảnh dẻ giống như hình vẽ của Madeleine . Flavières hoang mang, nhưng
anh đã đủ thời giờ để nhận ra cô ta.