đôi mắt...
Nhưng từ đây chiến tranh chấm dứt rồi thì thiếu chi những kẻ hạnh phúc.
Phải tập làm quen với những ý tưởng này, dù nó có làm cho ta một chút xót
xa.
Anh dùng trước quầy bar nhưng anh cần uống một hai ly để quên vụ mấy
du khách ở ASTORIA.
- Whisky.
Và anh uống một hơi ba ly. Có gì quan trọng hơn, bởi trước sau gì anh cũng
đi dưỡng bệnh và Whisky có hiệu quả hơn Cognac, ray rứt. Chỉ còn lại hình
ảnh hỗn độn của một sự bất công to lớn, mà không có một loại rượu nào
giúp giải quyết được đến nơi, đến chốn, Flavières bỏ đi ngủ. Thật ngu xuẩn
để dời lại chuyến đi.
Sáng ngày mai anh chễm chệ trên toa xe hạng nhất sau khi dúi cho anh soát
vé một ít tiền. Sức mạnh của đồng tiền đến quá chậm, nó không cho anh
khỏi nổi khùng, mỏi mệt và gắt gỏng. Trước chiến tranh nếu anh giàu có...
Nếu anh có thể cung phụng cho Madeleine... Lại chuyện cổ lỗ sĩ nữa rồi.
Không hẳn là do anh giữ lại chiếc quẹt máy này. Có thể do bộ phim ngớ
ngẩn vừa rồi. Không ai có thể ngăn cản anh hạ tấm cửa sổ và ném chiếc
quẹt máy này ra đường. Có những đồ vật có một quyền lực âm hiểm, chậm
rãi đầu độc đời sống con người, đại khái như kim cương. Tại sao không là
chiếc quẹt máy? Nhưng cái bật lửa này thì không, đây là luận cứ làm anh
hạnh phúc. Anh muốn có phải được đặt cạnh khi anh chết. Chôn dưới lòng
đất cùng chiếc bật lửa, đùng là một ý tưởng điên khùng. Cũng với nhịp điệu
di chuyển của xe lửa, anh thong thả mơ màng..
. Anh đùa giởn với ý nghĩ này... Tại sao những bí ẩn của các đường hầm đã
luôn luôn ám ảnh anh ta, bắt anh chú ý. Tiếng động của một giọt nước dưới
lòng đất, hơi thổi lạnh lùng của đêm trường xuyên qua màn lưới của lối đi,
của đường hầm, cái thế giới giá băng, quanh co, nhiều ngõ ngách, những ao
hồ đen đủi, những loài đá quý nằm im lặng dưới quặng? Khi anh ở Saumur,
tất cả đều bắt đầu từ đó, có thể do tuổi thô cô đơn của anh chăng? Ðiều mà
anh đọc đi đọc lại với sự rùng mình về cái chết non trẻ, là một cuốn truyện
thần thoại cổ xưa, giải thưởng danh dự của ông ngoại anh. Có một câu