chuyện châm ngôn ghi ở trang bìa: Labor Omnia vincit improbus (tiếng la
tinh có nghĩa: kiên trì lao động sẽ đạt đến mọi việc), khi lật qua những
trang sách đã trổ màu vàng, anh khám phá ra những hình ảnh lạ lùng:
Sisyphe và tảng đá, những Danaides, và từ dưới ống đất đi lên là hình ảnh
Orphee đang nắm tay Eurydice. Với tấm khăn choàng, mặc dầu nhìn
nghiêng với nét Hy Lạp, nàng giống như người thiếu nữ trong truyện của
Kipling. Ðầu Flavières lắc lư trên tấm trải ghế dơ bẩn, nhìn ra ngoài trời
qua cửa kiếng, những hình dáng rộn rịp trong thế giới của cuộc sống. Anh
hoàn toàn khỏe mạnh, anh vui đùa với chính mình, với nỗi mệt nhọc cũng
như sự tự do vừa tim lại được. Ở đó ban ngày anh ngủ vùi, và tôi đến, khi
loài dơi bắt đầu kiếm ăn, như những cánh bướm đen, cất cánh bay, anh sẽ
đi rảo quanh đồi, chẳng nghĩ ngợi gì... À! Không nghĩ ngợi gì, cà anh đi
vào giấc ngủ như một lữ khách chợt nhận ra cố hương và gấp bước.
Khi đoàn tàu ngừng lại ở Marseille, Flavières đi xuống. Anh chẳng có ý
định ở lâu tại đây. Một viên chiếc hoả xa xác nhận cùng anh:
“Với vé này ông có quyền ở lại đây được tám ngày. Vậy thì không có gì
cần phải gian lận, mưu mẹo. Mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Cuộc dừng lại
đây không có ước hẹn gì. Thời gian để xác minh chắc cũng lâu. Anh vẫy
tay gọi taxi.
- Asroria.
- Khách sạn Waldorf Astoria.
- Ðúng vậy.
Anh nói với một nụ cười vui vui.
Trong khách sạn rộng lớn, anh thận trọng nhìn kỹ chung quanh. Anh biết rõ
đây là cuộc chơi. Tự dưng anh thấy sợ. Anh thích thú tình trạng lo âu này,
một sự chờ đợi mà anh không rõ lý do.
- Thưa ông thuê phòng bao lâu?
- Khoảng một tuần.
- Chúng tôi chỉ có một phòng lớn, với phòng khách nhỏ ở lầu một.
- Rất thích hợp với tôi.
Ðiều này đặc biệt làm anh thích thú. Anh vẫn tỏ vẻ hào phóng để đóng trọn
vai trò mà anh sắp diễn xuất.