giải của anh không căn cứ, và cặp... Vợ chồng... Nhìn thấy ở rạp chiếu
bóng không phải xuất phát từ khách sạn này. Có lẽ tình cờ máy quay phim
đã chụp được họ ở lề đường, có thể vừa lúc đó họ từ xe xuống, hoặc từ một
khách sạn lân cận. Vậy không lẽ phải lục lọi cả thành phố này? Nhưng để
làm gì? Ðể tìm một phụ nữ giống như... Để nhen nhúm một mối tình đã ra
tro? Anh cố ăn cho xong bữa.
Phải, anh cực kỳ cô độc, cuộc du lịch ở Paris đã được anh chọn để rồi đắm
chìm trong một sự xô bồ mơ hồ, của niềm vui và mối hận đã quét sạch châu
Âu.
Cuộc hành hương ư? Chỉ là một cái cớ thôi, và chiều nay anh là một vật
thừa bị quẳng đi vào bờ bởi con sóng, tốt nhất nên trở về Dakar, và làm
những công việc đơn điệu như trước. Ở đó cũng có bệnh viện, chắc chắn là
anh sẽ được chữa lành.
- Cà phê? Rượu mạnh?
- Một mirabelle.
Anh ngồi lặng lẽ hút thuốc, mắt dao động, mồ hôi rịn trên tóc. Chung
quanh anh, người ta đứng lên, tiếng muỗng đĩa va chạm lanh canh. Có ích
gì đâu để ở lại đây suốt một tuần, phải đi Nice để nghỉ nơi ít lâu rồi từ giã
nước Pháp. Anh đứng lên, mấy khớp xương rệu rã, mệt mỏi vì cứ mải đi du
lịch. Phòng ăn trồng rỗng, cửa kính phản chiếu lại thân hình ốm o của anh.
Anh chầm chậm đi lên cầu thang, để hy vọng một sự may mắn cuối cùng,
nhưng chỉ gặp hai lính Mỹ đang bước xuống cầu thang. Trong phong, anh
vất đống quần áo trên ghế và ngủ nghiêng. Anh ngủ một cách khó khăn, và
trong giấc ngủ anh có cảm tưởng như đang tìm vật gì đó để lẩn trốn trước
mắt anh.
Buổi sáng khi mở mắt ra, anh thấy như có gì mằn mặn trong cổ họng, và
cảm thấy kiệt sức. Anh ngồi dậy chán nản. Ðây là lỗi tại anh. Nếu như anh
quên đi người đàn bà đó vào năm 40, nếu anh không tự hành hạ mình vì
nàng... Chắc đúng là kẻ tội đồ. Ðột nhiên anh cảm thấy căm hận nàng. Anh
muốn như gã tình cảm phức tạp, xem những nghi vấn lo âu như một mỹ
cảm. Anh dụi mắt, chống tay lên trán, một cử chỉ gần như quen thuộc. Bệnh
của anh... Kể từ ngày mai, mọi người lễ độ với anh. Anh mặc áo quần, và