nhìn vào bản đồ. Maseille, đối với anh như thành phố đầu nghi vấn, với
những làn khói, sự ồn ào, một cuộc sống quá mãnh liệt sôi nổi. Anh cũng
muốn được các cô y tá chiều chuộng, săn sóc, anh khao khát trong im lặng,
anh đang xây dựng một tiểu thuyết để đánh bại ý tưởng hãi hùng, bất chấp
mọi sự, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong anh như những giòng màu đen
ngòm trong tịnh mạch. Anh nghĩ:... Hỏng mất thôi!
Anh đi dọc theo dãy hành lang trải thảm dày. Ðầu anh đau nhức, anh bước
từng bước thở mạnh và đi về phía phòng tiếp tân.
Trong gian phòng nhỏ trước quầy thu tiền, nhiều du khách đang dùng bữa
sáng, những người to lớn, miệng đang nhai ngấu nghiến một cách thấy sợ.
Anh thấy một người to lớn... Phải chăng anh đang nằm mơ? Người đàn ông
đeo chiếc cà vạt... Trời... Phải người đàn ông này không?... Một người đàn
ông ngoài 50 tuổi đang bẻ đôi miếng bánh mì nhỏ vừa nói chuyện với một
người phụ nữ. Bà ta đang quay lưng về phía Flavières. Tóc nàng màu hung
dài, dấu một nửa vào chiếc áo khoác bằng lông mà nàng để trên vai. Ðể
nhìn rõ mặt nàng, phải đi từ phía khách sạn - Ðợi một tí đã! Hiện anh đang
vô cùng xúc động. Quái thật! Những xúc cảm kỳ quặc. Rất máy móc anh
rút một điều thuốc từ hộp thuốc ra rồi lại tự động đặt trở lại. Thật không
thận trọng. Người đàn ông và người đàn bà này có liên quan gì đến anh
đâu. Anh tì tay vào bàn tiếp tân, hỏi nhỏ:
- Anh làm ơn cho tôi biết cái ông đầu hói đang ngồi với một người phụ nữ
trẻ tuổi. Tôi quên mất tên ông ta.
- Almaryan.
- Almaryan. Ông ta làm gì?
Gã tiếp tân nheo mắt:
- Làm đủ chuyện. Hiện giờ anh ta khá rồi.
- Vợ ông ta?
- Chắc không phải? Ông ta không giữ họ lâu đâu!
- Anh cho tôi mượn tấm bản đồ thành phố.
Flavières đến phòng khách, ngồi xuống lật bản đồ như chăm chú lắm, rồi
anh ngước mắt lên. Từ chỗ ngồi, anh nhìn rõ thiếu phụ hơn và anh chắc
chắn...