Đúng là Madeleine, chắc chắn là nàng. Nàng thay đổi nhiều, già đi. Mặt
ngày đầy đặn hơn. Ðây là một Madeleine khác, nhưng chính là Madeleine.
Mâu thuẩn chăng?
Anh lặng lẽ đến ngồi trên ghế bành, đầu ngẩng lên. Anh không còn đủ sức
lực để lấy tay ra khỏi túi áo và mồ hôi đang đẫm ướt trên mặt anh. Có thể
mất hết trí nhớ, anh cố làm thêm một cử chủ để hình thành một ý nghĩ. Anh
ngồi im lặng, nhưng hình ảnh Madeleine vẫn ở đó trong ký ức anh và lan
dần trong đầu anh, làm mắt anh cay cay. Chắc chết mất thôi, nếu đúng là
nàng. Cuốn bản đồ thành phố rớt xuống sàn nhà lúc nào không hay. Chậm
rãi anh bồi hồi nhớ lại.
Anh đâu đã mất trí nhớ bởi chính anh đã gặp lại nguyên bản của nàng. Anh
mở mắt nhìn. Không phải là nguyên bản mà chính thật là nàng. Không phải
là người giống người, khó giải thích tại sao người ta có thể xác định rõ khi
người ta nhận ra một người nào đó? Bây giờ rõ ràng Madeleine đang ở đó,
cạnh gã khổng lồ Almaryan, đúng như anh thấy chứ không phải chiêm bao,
anh là Flavières và anh đau khổ một cách khả tố. Anh đau khổ, bởi về mặt
khoa học, không thật chính xác, bởi anh vẫn tin là Madeleine đã chết.
Almaryan đứng dậy và giơ tay cho nàng nắm. Flavières cúi xuống nhặt
cuống bản đồ, khum người xuống trong khi hai người đang đi sát bên cạnh
anh để vào khách sạn. Anh nhìn rõ phần dưới của chiếc áo manteau, đôi
giày nhỏ nhắn. Khi anh ngước lên anh bắt gặp trong song cửa thang máy,
mặt Madeleine trong song cửa giống như mang một mạng lưới, và một lần
nữa, anh cảm nhận vết hằn chát chúa của mối tình xưa. Anh bước đi vô
định, ném cuốn bản đồ lên bàn, tự hỏi không rõ nàng có nhận ra mình
không?
Nhân viên tiếp tân hỏi:
- Thưa ông vẫn giữ lại phòng?
Flavières càu nhàu:
- Dĩ nhiên.
Hai tiếng này đầy dấu ấn cho vận mệnh của anh và anh sẽ không bao giờ
quên.
Suốt buổi sáng, anh đi quan lại dưới ánh mặt trời trên hải khẩu cổ lỗ này.