Chiến tranh và dịch vụ đã trộn lẫn cùng lúc ở đây. Những hòn đá già nua
rung chuyển khi từng đoàn công- voa chạy qua như da thịt của một ngọn
núi lửa.
Anh không làm sao chịu đựng được tiếng ồn và sự náo nhiệt của đám đông.
Không có ao ai để bảo vệ anh khỏi nỗi hãi hùng này. Bởi vì anh nhìn thấy
xác chết... Và Gévigne cũng đã nhìn thấy và bà lão đã tắm rửa phụ trách vụ
điều tra kỳ quặc này. Mười người tất cả đã nhận dạng cơ thể nàng. Vậy
chắc chắn không phải Madeleine đang đi cùng gã Almaryan. Anh uống một
ly rượu ngồi ở một quán bar bên đường Caubidre. Chỉ một ly thôi mà anh
cảm thấy choáng váng. Cái quẹt máy không biết nói dối, nó đang ở trong
tay anh, láng bóng, vì đã qua nhiều lần sử dụng dưới các ngón tay anh, trọn
lời cầu nguyện âm thầm, như các hạt của một xâu chuỗi. Madeleine đã chết
dưới chân tháp chuông, và trước nàng là Pauline... Tuy nhiên... Anh lại
nâng ly Whisky lên, bởi ý tưởng vừa đi qua trong đầu anh quá kỳ cục, và
anh phải tập trung rất cả sức lực để quan sát dưới mọi góc độ. Anh không
chút khó khăn nào khi nhớ lại câu chuyện giữa hai người ở viện bảo tàng
Lourve:... Tôi đã từng cặp tay một người đàn ông ở đây. Ông ta giống anh,
nhưng ăn mặc sang trọng hơn nhiều...
Madeleine đã nói vậy. Và đột nhiên mọi việc trở nên rõ ràng. Lúc ấy làm
sao anh hiểu nỗi, lúc ấy anh còn đang tràn đầy sức sống, quá mù quáng
trước thành kiến, chưa cảm nhận được sự đau khổ, bệnh tật. Nhưng bây giờ
anh sẵn sàng chấp nhận sự khó và sự thật cần được an ủi. Cũng như Pauline
đã mượn thân xác Madeleine và Madeleine đã chết... Nhưng còn anh, trong
một giây phút quên lãng, có thể anh đã từng nhìn thấy dòng nước tím này,
những cánh buồm u ám này. Có thể thần chết đã gõ cửa nơi anh. Ðã bao
nhiêu lần rồi nhỉ... Trời ơi!
Nếu ta biết được chắc chắn điều này... Madeleine, chắc nàng rõ! Vậy tại sao
mình sợ! Mà sợ cái gì? Ðã bị lừa dối một cách ghê tởm? Không, không
phải, anh chỉ sợ gặp lai nàng, bởi vì anh không thể nào tránh không cùng
nàng trò chuyện, anh muốn cùng nàng trò chuyện. Nhưng anh có chịu đựng
được nơi anh mắt nàng? Nghe nàng nói mà không run rẩy? Anh lảo đảo
đứng dậy trở về khách sạn thay đồ dùng bữa trưa. Anh mặc đồ đen như là