- Còn bà, tên là gì?
- Reneé Sourange.
Anh chợt tự phản đối, và chợt nhớ, chắc nàng đã thay đổi hộ tịch, anh tin
chắc chắn hơn đúng là Madeleine, khi tay anh đang run lấy bẩy. Anh ngó
nghiêng nhìn nàng chu đáo. Trán, màu xanh của mắt, sóng mũi, đôi gò má,
mỗi chi tiết của gương mặt yêu dấu này, và nhìn nàng qua ký ức, nàng
không có gì khác xưa. Nếu nhắm mắt lại và biến nơi đây thành viện bảo
tàng.... Louvre, lần duy nhất… , anh ta ôm nàng trong vòng tay. Nhưng
cách bới tóc của Madeleine hiện nay không được sang trọng lắm, môi nàng
trông lợt lạt, mặc dầu có thoa son. Như vậy mà hoá ra hay. Nàng không còn
làm anh sợ hãi nữa. Anh đã dám ôm sát nàng, cám thấy nàng vẫn đang sống
như cuộc sống của anh.
- Thời gian chiếm đóng, cô ở Paris?
- Không tôi ở London.
- Cô dạo trước vẽ chứ?
- Không, không hẳn vậy... Những lúc rãnh tôi cũng có vẽ, chỉ thế thôi.
- Bà có đến Rome?
- Không.
- Tại sao bà muốn lừa tôi?
Nàng nhìn anh bằng đôi mắt sáng, trồng rỗng, khó quên.
- Tôi không lừa ông. Tôi biết như vậy.
- Buổi sáng hôm ấy ở khách sạn cô đã nhận ra tôi, và bây giờ, cô lại...
Nàng cố rời khỏi, nhưng anh càng siết chặt nàng hơn, và yêu cầu ban nhạc
tiếp tục. Anh tiếp:
- Tha lỗi cho tôi.
Trong nhiều năm qua Madeleine đã quên hẳn mình thì Pauline nên không
có gì lạ khi Renée chưa biết mình là Pauline Madeleine. Flavières nghĩ:...
Vậy là mình quá đầy đủ rồi. Anh hỏi vừa liếc về phía Almaryan...
- Anh ta có ghen không?
- Không. Nàng trả lời một cách rầu rĩ.
- Chợ đen?
- Ðúng... Còn ông?